15/01/2020 - 08:26

Yêu thương còn mãi

TTH - “Bạn của tụi mình, Q. cao, sau mổ đã về nhà ở Huế rồi H. à. Đã nặng lắm!”- dòng chữ ấy, C. nhắn tôi trên messenger Facebook. Cảm giác đầu tiên của tôi là lạnh buốt, rồi tê dại. Phải mất một lúc, tôi mới nhắn lại để xác tín, vì không nghĩ và không thể nghĩ đó là Q. được. Tôi gọi điện thoại cho anh của Q. Rồi để mặc cho dòng nước mắt cứ thế trào ra.

Hết trung học cơ sở, tôi và Q. chừng như bặt tin về nhau vì học khác trường. Hồi đó không có smartphone, không facebook. Điện thoại là phương tiện mà chúng tôi dường như không có cơ hội để biết tới. Phần nữa là hồi đó, tính khí cũng rụt rè; độ giao tiếp của những đứa trẻ như chúng tôi chắc cũng dưới mức trung bình. Có lẽ cũng vì sau buổi học, là những công việc khác mà ai cũng có để phụ giúp ba má và gia đình…

30 năm sau đó, tôi nhận một cuộc gọi, là Q.– tôi đã nói thế khi phía đầu dây hỏi có nhận ra ai đang gọi cho H. không. Q. về dự 120 năm Quốc Học Huế và đã tìm được số điện thoại của tôi từ một người bạn chung. Một buổi ngồi ở quán coffee, và những cuộc trò chuyện sau đó qua tin nhắn Facebook đủ để tôi biết, gia đình nhỏ của Q. đã sống ở TP. Hồ Chí Minh. Nói là đã, vì Q. đã tìm một sự thay đổi khác khi quyết định rời công ty đa quốc gia để bắt đầu một công việc khác, rồi đưa con trai và con gái sang Canada để du học. Vợ bạn sẽ qua sau khi sắp xếp ổn định mọi thứ. Vẫn hiền hậu, từ tốn như xưa, nhưng có thể đọc thấy tràn ngập trong những câu chuyện của Q. là tình yêu thương dành cho vợ con. Một tình yêu mà vì nó, bạn của tôi có thể chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Những điều đó, tôi có thể nhận thấy khi Q. nói về vợ và các con của mình. Là những dòng chat đôi khi quá lệch múi giờ mà lúc nào đó, Q. nhắn chỗ mình bây giờ là 3h sáng rồi. Nhưng cũng có thể, là đôi dòng viết về buổi biểu diễn piano của cô con gái, điểm số môn học hay chỉ là một bữa ăn của 3 cha con; cuốc đạp xe thể dục cùng con trai và luôn luôn, là hình ảnh của vợ Q. trong những status, dù nó chỉ là câu nhắc về mẹ, hoặc cú tag nick và những điều mà vợ chồng Q. có thể đọc thấy nỗi nhớ về nhau. Sau này, qua vài người bạn, tôi biết được câu chuyện tình yêu của họ. À mà hình như Q. có lần kể đã đi mấy trăm km để về nhà, thuyết phục bố mẹ người yêu như thế nào… Có mấy lần, tôi đã lấy bài của Q. viết trên facebook để dùng cho chuyên mục Kết nối này vì ở đó, dằng dặc là tình thương yêu và nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ Huế. “Báo dùng bài của mình à? Thật á?… Nhờ H. gửi anh trai mình tờ báo để đưa về cho mợ mình nhé!” .

Cuối tháng 12 vừa rồi, Q. về nước, rồi đưa gia đình về thăm mẹ nhân dịp cuối năm. Cơn đột quỵ đã mang Q. đi mãi, khi chỉ mới dành cho mẹ và anh em được một khoảng thời gian quá ít ỏi.

Những người bạn bay về từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Lan và cả Singapore để đến với Q. trong tang lễ. Tôi hiểu vì sao Q. đã chọn tình yêu ấy khi T., vợ Q. đã vượt qua được cơn sốc và đầy nghị lực để đối diện với nỗi đau quá lớn và đột ngột. Tôi chỉ là một người bạn, nhưng tôi cũng thấy được phần an ủi khi những người bạn của Q. nói, chúng em là đàn em, nhưng một số trong chúng em đã có những vị trí quan trọng ở công ty. Những điều đó có được là nhờ anh Q…

Chia tay nhé Q. - người bạn ưu tú của tôi. Bạn đã có và đã mang yêu thương đến với mọi người và những điều đó sẽ còn mãi trong cuộc đời này…

H.H

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP