ClockThứ Ba, 13/12/2016 13:51

40 năm níu nghề làm thẻ xăm hường

TTH - “Tui chỉ lo không có ai để truyền nghề. Nếu trò chơi đổ xăm hường tao nhã, mang đặc trưng của xứ Huế mà thất truyền thì tiếc lắm”. Đó là nỗi lòng của ông Đặng Văn Tố (67 tuổi, ở đường Xuân 68, phường Thuận Lộc- Huế) người có hơn 40 năm gắn bó cùng những thẻ xăm hường.

Những thẻ xăm hường do ông Tố khắc rất đẹp và có hồn

Đổ xăm hường là trò chơi có từ triều Nguyễn; sau đó, các quan lại và những người trong Nguyễn Phước tộc mang ra ngoài và trở nên phổ biến từ thành thị đến nông thôn Thừa Thiên Huế. Đổ xăm hường là trò chơi gieo con xúc xắc (còn gọi là hột tào cáo, hột xí ngầu) để giành những chiếc thẻ khắc chữ màu đỏ, ghi các học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa, gồm: tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám hoa, bảng nhãn và trạng nguyên. Trò chơi đổ xăm hường rất phù hợp với việc tạo không khí ấm cúng, quây quần cùng gia đình ngày Tết. Đây là một thú chơi tao nhã và không có tính sát phạt.

Nghe về trò chơi này khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận tay cầm những thẻ xăm và được hướng dẫn luật chơi. Tiếng leng keng vui tai của những con xúc xắc xoay tròn trong cái tô cùng tiếng lách cách của những thẻ hường khi va vào nhau càng thôi thúc tôi tìm hiểu về trò chơi này.

Theo ông Tố, mỗi dịp gần Tết ông bán được khoảng 300 bộ xăm hường (một bộ xăm hường làm bằng xương có giá 350 ngàn), khách mua chủ yếu là lứa tuổi trung niên. Ông cũng ký gửi sản phẩm ở các cửa hàng lưu niệm và chợ Đông Ba. Sản phẩm xăm hường của ông đạt giải khuyến khích tại hội thi hàng lưu niệm và quà tặng tại Festival Huế 2010.

Kể về cơ duyên trở thành người thợ, ông Tố cho biết: “Khi còn nhỏ cứ mong Tết đến để chơi đổ xăm hường cùng người thân trong gia đình. Lớn lên tí nữa tui tự mày mò học hỏi làm cho được một bộ xăm hường để chơi. Rồi ai cũng khen làm đẹp, các thẻ xăm rất có hồn vậy là tui gắn bó luôn với nghề làm xăm hường”. Ông nói thêm, nhiều người cho rằng, trò chơi này bắt nguồn từ Trung Quốc là không đúng vì ngay từ cái tên gọi của trò chơi “xăm hường” là tên thuần Việt và Huế đặc”. Tên gọi này chỉ ra việc từ chữ Hồng nói trại ra thành chữ Hường. Đây là lối nói tránh những từ húy kỵ rất phổ biến ở Huế như cửa Đông Hoa nói trại thành cửa Đông Ba.

Trước đây, những bộ xăm hường của ông Tố chủ yếu làm bằng gỗ và tre, nhưng độ bền không cao nên sau này chuyển qua làm bằng xương. Xương động vật sau khi cưa thành phẩm được đem nấu hàng giờ đồng hồ. Trước khi được định hình và khắc những thẻ hường, phải ngâm vôi để làm mất mùi hôi; sau khi sơn, còn được đánh bóng để sơn ăn vào các đường khắc và bề mặt thẻ hường nhẵn, bóng và đẹp hơn.

Chọn cho mình một nghề khá vất vả, những sản phẩm làm ra không được nhiều người biết đến, thu nhập cũng không cao vì thường cuối năm mới có khách tìm đến mua xăm hường chơi Tết, nhưng hơn 40 năm qua, ông Tố chưa một lần có ý định bỏ nghề. Cũng chính vì tình yêu, sự đam mê với những thẻ hường mà ông đã dày công mày mò để sáng chế ra máy khắc chia tỉ lệ. Sau nhiều năm nghiên cứu, chỉnh sửa, đến năm 2005 ông cho ra đời một chiếc máy hoàn chỉnh. “Từ khi có chiếc máy chia tỉ lệ này giai đoạn khắc hình lên thẻ hường thuận tiện hơn nhiều. Tui chỉ việc chạy máy và khắc theo hình mẫu. Cũng nhờ thế, những thẻ hường được khắc chính xác, cân đối và đẹp hơn”, ông Tố chia sẻ. Ông cũng cho biết, trước đây ở Cố đô này cũng có dăm bảy người làm nghề khắc xăm hường nhưng do người biết chơi trò này ngày một ít nên họ cũng lần lượt bỏ nghề, chỉ còn ông là quyết đeo bám đến ngày hôm nay. “Giờ con cái lớn rồi, chúng nó bảo ba không phải vất vả đục đục, đẽo đẽo cả ngày nữa. Quen tay rồi, giờ mà nghỉ thì buồn lắm. Với lại, mỗi chiếc xăm làm chẳng khác gì đứa con tinh thần của mình, còn chút sức lực thì tui vẫn còn làm”, nói đoạn giọng ông chùng xuống, trên khuôn mặt thoáng chút trầm tư: “Tui chỉ lo không có ai để truyền nghề, nếu mai này trò chơi tao nhã mang đặc trưng của xứ Huế mà thất truyền thì tiếc lắm”, giờ ai muốn học tui đều sẵn lòng truyền nghề. Mong sao, bản sắc văn hóa dân tộc được trường tồn”.

Một bộ xăm hường gồm ba món chính: Những chiếc thẻ (xăm), sáu con xúc xắc và chiếc tô sứ sâu lòng để gieo xúc xắc (đổ hột). Riêng bộ thẻ thì tùy điều kiện của chủ nhân mà được làm bằng ngà voi, xương thú hay cật tre. Mỗi bộ xăm hường gồm 63 chiếc thẻ. Thẻ cao nhất là trạng nguyên (1 thẻ), được tính 32 điểm. Tiếp theo là 1 thẻ bảng nhãn và 1 thẻ thám hoa (16 điểm/thẻ); 4 thẻ hội nguyên (8 điểm/thẻ), 8 thẻ tiến sĩ (4 điểm/thẻ), 16 thẻ cử nhân (2 điểm/thẻ) và 32 thẻ tú tài (1 điểm/thẻ).

Bài, ảnh: Thanh Thảo

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ nghề đan thuyền nan

“Nghề làm thuyền nan không khó nhưng phải tỉ mỉ, cẩn thận bởi để làm ra một chiếc thuyền nan phải qua nhiều công đoạn, đặc biệt tuổi thọ của chiếc thuyền phụ thuộc vào sự cẩn thận của người thợ”, anh Nguyễn Văn Huy (42 tuổi, Phú Diên, Phú Vang) chia sẻ về công việc làm thuyền nan của mình.

Giữ nghề đan thuyền nan
Giữ nghề, nghề sẽ không phụ

Ngày giáp tết năm nay không còn hình ảnh xe đông lạnh xếp hàng dài thu mua. Người nuôi tôm thuê dù không mất việc, nhưng xuân này hẳn sẽ không ấm như những xuân trước.

Giữ nghề, nghề sẽ không phụ
Nghề đóng tàu “trôi” theo dòng nước

Không khó để lý giải về cái nghề thịnh vượng chừng mấy năm trước bây giờ đang ngắc ngoải. Thợ đóng tàu vỏ gỗ số chuyển nghề, số ít còn cầm cự như để níu giữ những khoảnh khắc phồn vinh.

Nghề đóng tàu “trôi” theo dòng nước
Chị Huyền làm trống

Những tiếng cách cách đóng đinh gỗ, tiếng rổn rảng trống khua từ lâu đã quen thuộc với những người dân tổ dân phố 9 (phường Phú Bài, TX. Hương Thủy). Người dân nơi đây quen với tiếng làm trống, thử trống, và cũng quen dần với hình ảnh chị Nguyễn Thị Huyền, người phụ nữ hàng ngày cặm cụi tiếp nối nghề trống truyền thống làng Đọi Tam.

Chị Huyền làm trống

TIN MỚI

Return to top