“Ăn no to đám” là câu cửa miệng của những người đi gánh đám ông về. Mà to cũng phải vì 6 đứa con của ông đều thành đạt, đang làm ăn kinh doanh lớn ở xa. Đám ông Lục trống kèn inh ỏi, xe của quan khách đến phúng điếu ra vào tấp nập. Nhiều lẵng hoa tươi to, đẹp dồn dập chuyển đến, nhiều đến nỗi nhà đám không còn chỗ để chưng, phải trải dài từ cửa ngõ nhà ông đến đầu xóm và ra tận đường cái, rồi các bức liễn, hoành nhiều vô kể, sặc sỡ sắc màu phủ kín cả khu vườn nhà ông…

Mấy ai hiểu rằng, đằng sau cảnh náo nhiệt, mang tính hình thức ấy là cả quãng đời trống trãi, thiếu vắng tình thương của ông. Vợ mất sớm, đàn con đều Nam tiến, một mình ông vào ra lủi thủi trong ngôi nhà trống vắng và khu vườn rộng chừng 1000m2 rậm rịt cây lâu niên. Suốt mấy chục năm nay ông tự phục vụ mình như đi chợ, nấu ăn, đi khám bệnh, mua thuốc uống vào những lúc ốm đau. Hai năm cuối đời, ông mướn người giúp việc vì không còn tự lo liệu nổi bản thân. Có lần chúng tôi sang chơi, ông tâm sự: “Thú thật với cháu, bác đây không thiếu tiền, tụi nó gửi ra tiêu thoải mái, nhưng bác buồn lắm vì sống xa con cháu, thiếu vắng tình thương. Ban ngày còn đỡ, về đêm một mình buồn da diết!”.  

Ông sống thầm lặng và ra đi cũng thầm lặng. Trong giờ phút lâm chung cũng không đứa con nào kịp có mặt để ông nói một lời trăn trối. chị giúp việc cho ông suốt hai năm nay chia sẻ: Khi thấy ông yếu, điện thoại cho mấy người con ở trong đó thì họ nói, “bận quá, khối lượng công việc khổng lồ không thể bỏ mà đi được, mọi chuyện nhờ chị lo liệu, ông muốn chi thì chị cứ mua cho ông ăn, khi nào ông chết thì tụi tui… bay ra”.

Mùng 3 Tết Bính Thân 2016 vừa rồi, là hàng xóm láng giềng lân cận nên tôi dẫn vợ con sang chúc thọ ông. Ông gọi mấy đứa nhỏ lại xoa đầu, vuốt ve, tặng bao lì xì rồi nước mắt lưng tròng. Tôi thầm nghĩ, ông đang ao ước gia đình, con cháu ông cũng được đoàn tụ, sum vầy, đặc biệt là trong những ngày lễ, tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc như thế này! - một ước mơ quá đỗi bình dị trong cuộc sống, nhưng với ông thì quả là xa vời, và chỉ mãi mãi là giấc mộng mà thôi!

 VÕ VĂN DẦN