Hai đồng chí vui vẻ nhận trách nhiệm, đạp đường men theo sườn núi dốc Ồ Ồ, lên đỉnh chọn một chỗ vừa có bóng cây che khuất, vừa để tiện quan sát địch ở đồng bằng. Ba anh em còn lại, theo con đường cũ vào khe Bội, dựa lưng vào nhau cảnh giới địch và đón bộ phận K10 ở phía sau ra tiếp sức.

Các đồng chí, đồng đội của Hội Trường Sơn Hương Trà cùng người thân viếng Đài tưởng niệm tại TX Hương Trà

Mới 7 giờ sáng, tổ cảnh giới của anh Đào đã phát hiện một tiểu đội lính ngụy vừa đi vừa bắn súng AR15 và phóng lựu M79 vào các lùm cây. Chúng vừa đi vừa la ó, vừa chửi bới om sòm. Vào đến bãi mìn nổ hôm qua, chúng thận trọng bước từng bước một. Bỗng tên đi đầu la to: “A, một khẩu B40, rồi 2 khẩu AK, 3 khẩu AK... Ôi Đ.M Việt cộng chết nhiều lắm!” Chúng nhanh chóng thu giữ súng đạn mà ta chưa kịp thu hồi rồi bắn hàng loạt súng. Có thằng lấy khẩu AK đưa lên trời bắn luôn một băng, có vẻ hả hê đắc thắng. Mắt của Đào và Tuất cứ dán vào những hành động của tiểu đội lính nguỵ đang lùng sục, với khoảng cách gần 50 mét. Họ nhìn nhau và tự hiểu, nhiệm vụ lúc này không phải là đánh địch, nếu đánh thì cũng có thể tiêu diệt được năm, bảy tên, nhưng phải bảo đảm cho thi thể của 12 liệt sĩ đang giấu ở tại khe Rệ để tối nay đơn vị ra mai táng.

Ba anh em chúng tôi ở khe Bội cũng rất căng thẳng suốt một ngày dài. Sau chợp mắt, chúng tôi lần theo đường dài vào chân đồi và thấy bộ đội K10 cùng bộ đội địa phương của huyện Hương Trà ra đón, tất thảy khoảng hơn 10 người cùng với 6 thương binh mà chúng tôi chuyển về phía sau hôm qua. Mặt mày nhợt nhạt, áo quần xộc xệch, máu khô làm cho vải áo Tô Châu cứng như mo, mỗi người ngồi dựa lưng vào một tảng đá bên khe Đá Liếp, cơm cháo không có, im lặng chờ lúc thuận lợi vượt đường xe vào trong khu địa đạo, trạm phẫu của đồng chí Vinh. Ngồi mãi, nhìn đồng hồ mới 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ nên chưa vượt qua được. Cả đoàn đói mệt giữa cái nóng như đổ lửa. Chúng tôi đang miên man suy nghĩ mong sao địch không đi tuần tra trên đường xe để nhanh chóng vượt qua đường thì tổ trinh sát của Huyện đội do đồng chí Dương Xuân Xu đi đầu vừa báo về chuẩn bị vượt đường. 3 cáng thương binh nặng, 3 thương binh nhẹ được 3 người đưa đi, lặng lẽ lội qua khe lõm bõm, thỉnh thoảng lại bổ uỵch. Bổ rồi lại đứng dậy, cứ thế đi từng bước theo tổ trinh sát để vượt đường. Xu vốn là trinh sát giỏi thuộc đường ở khu vực này.

Xu xách khẩu AK báng gấp vừa đi vừa chăm chú theo dõi địch ở trên mặt đường. Một không khí căng thẳng đang bao trùm, bỗng một tiếng nổ đanh. Đồng chí Xu bị thương vào chân. Cả đội hình vội quay lại khe Đá Liếp. Rất may là địch chỉ cài lựu đạn trên đường ta vượt. Mười lăm phút chờ đợi ở khe Đá Liếp, không hầm hào trú ẩn, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó là hàng loạt pháo của địch từ căn cứ Hòn Vượn bắn về, tiếng nổ đinh tai, nhức óc, gần có, xa có, có những loạt pháo nổ nghe khét rẹt mùi thuốc súng, nghe rào rào tiếng cây đổ, mảnh pháo cắt xẹt lửa nơi vách đá… 15 phút trôi qua, chúng tôi mặt mày phờ phạc, bụng đói lả, chỉ có nước uống là thoải mái nhất vì cả một khe nước đang róc rách chảy hồn nhiên, mặc xung quanh nó là gì, cứ thế mà úp mặt uống.

Hai mươi người, 3 thương binh nặng, 4 thương binh nhẹ lại tiếp tục đạp đường, quyết tâm đưa cho được thương binh vào trạm xá. Lần này không đi theo đường mòn nữa mà phải vòng lên dốc Tranh vượt đường. Cả đoàn về được hậu cứ lúc đó là 19 giờ tối. Ai nấy đã thấy gánh nặng được trút khỏi đôi vai, đôi chân của mình. Chúng tôi được ăn một bữa ăn tối, cơm một nửa, móng trâu, củ rừng một nửa nhưng ngon  quá.   

Mùa hè - 2016

Nguyễn Huy Ngọc

(Còn nữa)