Ít nhất là nó đánh tan trong tôi cái cảm giác “trầm trầm” ở Huế lâu nay. Chúng ta sẽ không bị lúng túng khi đón những người bạn từ các nơi khác đến Huế. Nếu là những người ở đô thị phồn hoa, họ thừa thãi sự sôi động, tấp nập thì Huế có thừa nơi yên tĩnh để đưa bạn đến. Hệ thống chùa chiền ở Huế đẹp và nhiều thuộc vào loại bậc nhất cả nước. Trời nắng có cái đẹp của trời nắng; ngày mưa có cái đẹp của ngày mưa. Biển thì vô tận, đến 128 km chiều dài. Hay là về hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á để ăn đặc sản, để biết những nghề hết sức độc đáo trên đầm phá mà ít nơi nào có được. Riêng những cái đẹp này đủ để làm bạn… quên những cái đẹp khác mất rồi!

Huế được xác định là một trung tâm du lịch của cả nước từ lâu. Việc hình thành những sản phẩm du lịch về đêm để hấp dẫn du khách, kéo dài thời gian ngao du của khách có lẽ phải làm từ lâu chứ không đợi đến bây giờ mới bàn. Thực tế cũng đã có nhiều sản phẩm du lịch về đêm ở Huế nhưng nhiều người đánh giá là chưa phong phú, chưa “xứng tầm”. Cũng chỉ loanh quanh ca Huế trên sông Hương; biểu diễn ca Huế ở một vài khách sạn lớn khi được du khách yêu cầu. Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu mở từ vài năm trước. Đây là một con đường ven sông Hương, từ đây nhìn rất rõ cầu Trường Tiền –  một danh thắng nổi tiếng của Huế. Rồi bên kia sông Hương là cột cờ Phu Văn Lâu, chợ Đông Ba nổi tiếng… Nói chung một không gian hết sức đẹp về đêm nhưng không hiểu tại sao… vẫn thấy “sức sống” của một phố đi bộ không mạnh mẽ.

Chẳng có một quy ước nào là nội hàm của phố đi bộ là gì cả. Mỗi nơi mỗi khác, tùy đặc điểm, tính chất, những đặc trưng thế mạnh của từng nơi. Phố đi bộ ở Thái Lan nó khác, ở Viêng Chăn, Bắc Kinh nó khác; khu phố “đèn đỏ” ở Singapore nó khác. Tương tự như vậy, trong nước, Hội An nó khác, Quảng Ninh nó khác… Tuy nhiên, theo thiển nghĩ của người viết, điểm chung nhất là nó phải có cái để du khách nhìn ngắm, thư giãn, thưởng thức, mua sắm. Những thứ này càng đặc trưng, càng khác biệt, càng “đẳng cấp” thì càng tạo nên “hồn vía” cho phố đi bộ.

Với phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, mới đưa vào hoạt động hơn 1 tháng, nếu xét về sự quan tâm, thu hút khách thì chúng ta có để khẳng định đã thành công bước đầu. Bắt đầu hình thành là một khu du lịch đón khách nước ngoài là chủ yếu. Bây giờ nó đã có sức lan tỏa ra nhiều con phố khác ở khu vực này. Nhà cửa, nơi lưu trú, nhà hàng, quán ăn… được người kinh doanh đầu tư xây mới, nâng cấp.

Như vậy, điều quan trọng mà chính quyền thành phố Huế đã làm được là “tác động vào sự phát triển bằng chủ trương, chính sách”. Tác động từ chủ trương mở phố đi bộ rõ ràng không tốn nhiều tiền nhưng đã khơi gợi được nguồn lực của người dân vào đầu tư. Và cả chi tiêu nữa. Ở đây, chẳng những du khách tiêu tiền mà người dân ở Huế cũng chi tiêu không ít.

Nguyên lý của thị trường là nước chảy về chỗ trũng. Tôi tin, tác động của phố đi bộ sẽ ảnh hưởng đến những khu vực làm dịch vụ  khác. Nó làm cho những nơi khác nâng cấp không gian, cải thiện chất lượng dịch vụ nếu không muốn mất đi một lượng khách hàng của mình.

Nếu có một điều gì đó muốn nói về phố đi bộ Phạm Ngũ Lão thì đó là chính là nên tạo những mảng xanh. Dường như nó còn ít lắm. Chúng ta không đủ vỉa hè để trồng cây xanh thì từng gia chủ nên dành ra những khoảng không gian để tạo những mảng xanh, những cụm hoa, ví dụ như những vườn treo chẳng hạn...

NGUYÊN LÊ