07/08/2016 - 06:05

Anh Lời “vịt trời”

TTH - Cách đây bốn năm, đang yên ổn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), anh Trương Quang Lời trở về quê đấu thầu trằm hoang ở thôn Khánh Mỹ (Vinh Xuân - Phú Vang) để chăn nuôi sản xuất. Lúc đó, bà con bảo “đồ điên”, chỗ đó chỉ để cho trâu lăn, bò đạp. Vậy mà bây giờ, ai cũng nể khi mô hình nuôi vịt trời của anh rất “ngon ăn”.

Thành quả sau thời gian bị xem là “đồ điên”

Chinh phục

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy đàn vịt trời chẳng sợ người, tự nhiên ngụp lặn, rỉa mồi ở các hồ sen. Giải đáp thắc mắc, anh Lời khoái chí cười hề hề rồi thủng thẳng: “Chúng là vịt trời thứ thiệt. Thấy chúng hiền, ngoan vậy thôi, chứ nếu đánh động thì nó sẽ hoảng loạn bay hoặc bỏ ăn mấy ngày liền”.

Anh Lời cởi mở: “Vốn là “tỷ phú” trồng tiêu ở Gia Lai, hiện có hai ngôi nhà cho thuê bán hàng kim hoàn ở TP. Đà Nẵng nhưng khi xem chương trình: “Sinh ra từ làng” ở vùng quê tỉnh Bắc Giang nuôi vịt trời hiệu quả nên mê. Năm 2012, vợ chồng anh Lời giao hết việc trồng tiêu và kinh doanh ở Đà Nẵng tìm đường về cố hương, thầu ngay khu trằm hoang rộng hơn 9ha ở thôn Mỹ Khánh.

Trằm Khánh Mỹ là vùng trũng, lầy, nằm kẹp giữa hai gò cát cao, không một bóng cây, dài hơn cây số. Muốn trồng cây gì, nuôi con gì ở đây, phải khai hoang phục hóa, nếu không chỉ một mùa mưa lũ tất cả sẽ bị san bằng. Vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh nói: “Trằm Khánh Mỹ không phải đẹp, thoáng, có lối vào như bây giờ đâu. Khi đặt chân đến đây, vợ chồng tôi phải lăn lộn, ăn ngủ hàng tháng trời ở đây để đào xới, thuê xe ủi, xúc và nhân công đắp đê, ngăn đập với hàng nghìn khối đất để tạo hơn chục hồ lớn, nhỏ. Sau đó san phẳng đáy, làm sạch cỏ, bón vôi khử độc mới cho nước vào; đồng thời đưa cây tràm, keo và phi lao vào trồng xung quanh”.

Một góc hồ ở khu trang tại nuôi vịt trời của anh Lời

Đầu năm 2013, sau một chuyến tham quan ở tỉnh Bắc Giang, anh Lời đưa gần 200 con vịt trời giống về trằm Khánh Mỹ. Sau chục ngày nuôi nhốt, anh thử mở cửa chuồng cho đàn vịt trời ra hồ. Bất ngờ, một số bay nấp vào các bụi cây, số ít, ngờ ngẩn vì chưa quen môi trường nước. Anh Lời tưởng “tiêu” đàn vịt. Một lúc sau, đàn vịt trời mới rủ nhau lao xuống hồ, tung tăng ngụp lặn. Chiều xuống, chúng mới leo lên bờ nghỉ ngơi, tìm thức ăn. Lúc này, anh thấm ra một điều, bản chất vịt trời cần cư xử nhẹ nhàng, tránh làm chúng bị hoảng loạn, sợ hãi.

Đêm hôm ấy, anh Lời không ngủ. Sáng dậy, anh đứng nhìn đàn vịt trời lặn ngụp tìm thức ăn, nô đùa, rỉa lông, vỗ cánh trong hồ nên bớt lo. Thêm mấy ngày theo dõi, thấy đàn vịt trời vẫn giữ quy luật cũ, anh mới an tâm. Tuy vậy, mỗi khi cho vịt ăn, anh chỉ nhẹ nhàng, bỏ thức ăn đúng chỗ mà chúng thường tập trung lại ăn. Anh Lời nói: “Vịt trời cảnh giác cao vì sợ bị bắt. Ngay cả nơi cho chúng ăn, nếu mình để một vật lạ hoặc dời chỗ khác, chúng cũng sợ không dám tới”.

“Quả ngọt”

Sau 6 tháng vừa nuôi vừa học kinh nghiệm, đàn vịt trời lứa đầu đã tìm chỗ cao để làm tổ đẻ trứng, mỗi tổ có 5-6 con cùng vào đẻ. Anh cho biết, vịt trời đẻ liên tục mỗi ngày một trứng. Lượng trứng trong đàn chỉ giảm 70- 80% vào mùa chúng thay lông (khoảng 2 tháng). Để bảo vệ nguồn trứng không bị thất thoát, anh thử nghiệm làm một dãy tổ nhân tạo gần nơi cho vịt ăn. Thấy tổ sạch, đàn vịt trời cứ vậy vào đẻ, lâu ngày thành quen. Số trứng vịt đẻ ra từ gần 200 con giống ban đầu (tỷ lệ 1 vịt đực/10 vịt cái), anh Lời tuyển chọn đưa vào ấp nhân tạo tại nhà riêng để nhân đàn. Hiện, trang trại nuôi vịt trời của anh Lời có khoảng 5.000 con, trong đó có hơn 1.000 vịt đẻ, còn lại vịt giống và vịt thịt.

Theo anh Lời, phương thức nuôi vịt trời không cần đầu tư chuồng trại lớn, chỉ từ 2,5-3 tháng là xuất chuồng. Đầu tư tiền thức ăn và con giống chỉ khoảng có thể 55-60 nghìn đồng/con, nhưng vịt thịt được đầu mối thu mua tại chỗ từ 120 - 130 nghìn đồng/con. Vịt trời kháng bệnh tốt, thịt dày, săn chắc, ngon, luôn được xem là đặc sản. Năm vừa qua, anh xuất bán gần 9.000 vịt thịt; hiện vào mùa hè, mỗi ngày, trang trại anh bán ra khoảng 50-60 vịt thịt, chưa kể bán vịt giống và trứng. Như Tết Đoan ngọ mới đây, trang trại anh Lời không có vịt để bán.

Tận dụng các hồ lớn trong mô hình nuôi vịt trời, vào tháng giêng, hai, anh Lời quy hoạch trồng thêm sen. Sen ở đây hợp đất mùn cát và có nguồn nước ngầm, phát triển tốt. Vào tháng 6 và 7 (âm lịch) hàng năm, sen cho thu hoạch. Anh Lời nói, trồng sen như mũi tên bắn trúng nhiều đích. Thời điểm sen lớn, tán lá rộng, vừa tạo bóng mát và lưu giữ thêm nguồn thức ăn phù du cho vịt trời. Với 6 hồ sen, rộng khoảng 3 ha; mỗi vụ thu đạt từ 110-120kg hạt sen khô/ha, giá bán tại chỗ đạt 200-250 nghìn đồng/kg (sen khô chưa lột vỏ). Trừ chi phí công, phân bón, mỗi vụ anh thu nhập thêm gần 100 triệu đồng, gấp hơn chục lần trồng lúa. Anh Lời còn thu thêm được nguồn cá tự nhiên ở các hồ sen. Con số này chưa lược tính cụ thể nhưng tháng 5 vừa rồi, anh bán được gần 20 triệu đồng từ cá rô, lóc, chép trắng.

 “Người ta hỏi bí quyết thành công, tôi trả lời ngắn gọn: Cần cù chịu khó, phải đổ mồ hôi và nước mắt thực sự. Sắp đến, tôi sẽ trồng thêm cây xanh và cỏ quanh trằm để thả khoảng 100 con dê và vài chục con bò. Vậy mô hình tương lai sẽ là vịt trời – sen – cá – bò - dê; và sau nữa là xây dựng cửa hàng để tiêu thụ sản phẩm”, anh Lời tâm sự.

Từ thành công của mô hình nuôi vịt trời, mới đây, qua nguồn vốn Sở Khoa học và Công nghệ, anh Lời được UBND huyện Phú Vang đầu tư khảo nghiệm nuôi 450 con vịt trời. Với mô hình này, anh Lời mong muốn được giúp đỡ các nông dân nghèo con giống, kỹ thuật nuôi miễn phí để phát triển kinh tế gia đình.

Bài, ảnh: MINH VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP