Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

24/06/2021 - 09:53

Ánh tà dương bên lầu Ngũ Phụng

TTH - Cơn mưa giông bất chợt chạy ngang bên trời khiến cho không khí oi nồng lúc chiều xuống bỗng chốc dịu lại một cách bất ngờ. Mưa đến thật nhanh mà đi cũng vội vã, nên sợi nắng cuối ngày cứ thế nhẹ nhàng hắt lên hàng phượng vàng trước Đại Nội, rồi lặng lẽ vẽ nên những đốm hoa nhỏ li ti trên mặt đường vẫn còn loang ánh nước.

Bóng chiều loang lổ, phủ lên Đại Nội một vẻ đẹp rực rỡ lúc cuối ngày. Mình đã đứng thật lâu trước cánh cửa Ngọ Môn đã đóng kín, nhìn ánh nắng lấp lánh thả nhẹ trên mái ngói lưu ly đã nhuốm màu rêu cũ, chợt nhận ra dưới ánh tà dương rực rỡ, lầu Ngũ Phụng dường như cũng bớt đi vẻ uy nghiêm thâm trầm.

Tiếng chim lích rích vọng lại từ những gốc nhãn cổ thụ phía bên trong tường thành đã úa màu rêu cũ, vậy mà vẫn đủ sức khuấy động cái không gian tịch mịch lúc chiều buông. Ánh nắng đỏ rực xuyên qua tán cây, chiếu rọi lên những chùm quả non vẫn còn xanh mướt. Đám sẻ dường như rất vội, líu ríu đạp lên những chùm quả để tìm kiếm lũ sâu non trước khi mặt trời khuất bóng.

Có đứa trẻ ngồi trên thềm, ngắm nhìn đám sẻ nâu từ phía xa xa bên kia tường thành. Nắm gạo mang theo từ nhà được cậu chậm rải thả đầy trên đất. Chỉ chốc lát, lũ chim nhỏ đã nhảy nhót đầy trên nền gạch cũ, túc tắc nhặt từng hạt gạo trắng tinh. Những đôi mắt trong veo thơ ngây như biết cười, cứ lúng liếng trong ánh chiều đỏ rực.

Mình bước đi thật chậm trên những ô gạch tàu đỏ chót, lắng nghe hương sứ quẩn quanh trong không gian ẩm ướt của buổi chiều tà. Dường như, cơn mưa không chỉ gột sạch những hạt bụi sẫm màu bám trên những ô gạch đã phôi pha ngày cũ, mà còn khiến cho hương sứ thêm nồng nàn. Đại Nội dường như được phủ lên màn hương nhè nhẹ đầy tinh khiết. Hương của hoa lá thơm nồng, hương đất đai ngai ngái và cả hương trời thanh khiết dịu nhẹ. Lòng chợt thấy thật bình yên trong một buổi chiều tà như thế.

Có giọt nước trong veo treo nơi đầu cành, soi bóng những con diều đang cất cao đôi cánh nơi quảng trường Ngọ Môn. Đôi vợ chồng già ngồi nghỉ chân trên thềm đá rớt đầy hoa, thảnh thơi ngắm bóng chiều lặng lẽ trôi bên trời một cách bình lặng. Cơn gió bất chợt lướt qua khiến những tàn hoa rớt đầy trên đất. Bước chân ai đó đã thật khẽ khàng khi bước lên thềm vắng phủ đầy những đóa hoa màu vàng úa.

Mình đã ấn tượng thật lâu trước bóng dáng người phụ nữ trong chiếc áo dài được cắt may theo lối cũ. Mái tóc lấm tấm bạc của bà chẳng ăn nhập gì với màu son tươi mới và nụ cười rạng rỡ trước bóng chiều loang lổ hắt xuống thềm. Người con gái cẩn thận chụp cho bà những góc ảnh đẹp nhất bên lầu Ngũ Phụng trước khi vạt nắng cuối ngày vụt tắt.

Sợi nắng cuối cùng đã thôi bám trên mái ngói màu lưu ly. Lầu Ngũ Phụng dần chìm vào bóng đêm mờ ảo. Những ồn ã, bon chen đều được che lấp bởi bóng tối, chỉ còn tiếng vi vu của gió, của hương sứ nồng nàn, tiếng ngọn lá rớt trên thềm thật khẽ và cả những thanh âm lạ lẫm của thiên nhiên ngoài kia khi đêm về. Dường như, mọi thứ nơi đây đều thật tĩnh lặng, im lìm chìm trong giấc ngủ say. Chỉ chờ một mai thức giấc, mái lầu vẫn cong vút, đình đài vẫn vẹn nguyên dáng dấp vàng son một thuở. Lầu son gác tía trầm mặc kia lại khoác lên mình vẻ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Lê Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP