ClockChủ Nhật, 27/08/2017 07:43

Bạc

TTH - Thang mở ra, anh bước vào, bấm số tầng và nhìn cánh cửa tự động đóng lại. Anh lại ngắm tiếp bảng điện tử hiển thị số tầng đang nhảy lên mỗi lúc một cao hơn.

“Thôi anh về nhé, cảm ơn em…”

Anh tạm biệt ả rồi chạy vụt về nhà, không quên trả tiền phòng ở quầy tiếp tân.

Trên đường về anh luôn luôn phải chạy dọc công viên bờ kè nơi anh và ả đã gặp nhau. Phải rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, ả đã để lại rất nhiều xúc cảm lạ lùng, khơi dậy trong anh những rung động nào đó tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu. Anh thầm cảm ơn ả. Và… anh cũng biết ơn cả vợ mình – như xưa nay vẫn thế… Hai người đàn bà, ai anh cũng cần, lúc này. Bản chất đàn ông vốn dĩ là tham lam, thật vậy chăng? Có lẽ đúng là như thế…

Về tới chung cư, anh bấm thang máy để lên nhà mình.

Thang mở ra, anh bước vào, bấm số tầng và nhìn cánh cửa tự động đóng lại. Anh lại ngắm tiếp bảng điện tử hiển thị số tầng đang nhảy lên mỗi lúc một cao hơn. Lòng khấp khởi đợi chờ cho đến khi cửa thang máy mở ra. Đi tiếp thêm một đoạn hành lang nữa, cuối cùng cũng về tới nơi: tổ ấm của anh đây rồi.

Anh lấy chìa khóa tra vào ổ, âm thanh mở khóa reo lên lách cách như chào đón anh.

“Anh về rồi đây!”

Cửa mở, vợ anh đã ngồi ngay đó, yên vị trên ghế, mỉm cười nhìn anh dịu dàng.

“Anh tắm đi rồi ăn cơm…”

“Ừ, em…”

Anh vội vàng chui vào nhà tắm, di động bỏ lại ngoài ghế sa-lông. Cần phải “phi tang” ngay chứng cứ nào còn vô tình lưu lại trên người. Lần nào cũng vậy, “tập thể dục” xong là anh lập tức mặc đồ vào chạy tót ngay về nhà để vợ không sinh nghi. Nhờ phải chạy một đoạn như vậy mà mồ hôi cũng túa ra, ra vẻ đúng là anh có chạy bộ thật. Nhưng chắc chắn dấu vết, mùi hương “tội lỗi” vẫn nằm sau bộ đồ thể thao này cần phải được gột sạch.

Cởi bỏ bộ đồ cho ngay vào máy giặt, anh mở vòi hoa sen. Trong chốc lát, làn nước ấm đã phủ khắp người anh từ đầu cho đến chân. Mắt anh nhắm nghiền, tận hưởng giây phút thoải mái này. Và như bao lần, anh bắt đầu cất tiếng hát sảng khoái trong lúc chỉ mình ta với ta. Âm thanh cứ thế vọng vang bên trong phòng tắm khiến anh cảm giác mình hát hay quá thể, y hệt một ca sĩ chính hiệu. Trong lúc hát, dường như tai anh nghe thấy tiếng gì đó quen thuộc từ ngoài dội vào. Hình như là tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của anh… Phải không nhỉ? Ai mà lại nhắn cho anh giờ này kia chứ?

Anh vẫn tiếp tục ngân nga bài ca còn đang dang dở trong khi đầu tự hỏi có phải mình đã nghe lầm hay không? Chắc chắn ả sẽ không nhắn tin vào giờ này đâu! Cả hai đã thỏa thuận từ đầu rồi kia mà.

Khi anh hát gần hết bài thì thình lình âm thanh quen thuộc kia một lần nữa từ bên ngoài vọng vào tai.

Thêm một tin nhắn nữa?

Không lẽ…

Dừng hát, anh tắt nước với lấy cái khăn tắm lau người cùng đầu tóc rồi bước lại chỗ bồn rửa tay, soi mình vào tấm gương đang bị mờ nhòe vì hơi nước. Bàn tay anh đặt lên tấm gương, quệt qua lại vài đường để thấy được rõ ràng hơn những gì in trên đó.

Ảnh phản chiếu đập vào mắt anh là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi. Không trẻ, cũng chẳng thể gọi là già. Chỉ là sắp già… Chợt, anh giật mình nhìn kỹ hơn khi phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Anh nghiêng nhẹ đầu, mắt dí sát vào tấm gương. Gì đây? Gì thế này?

Tay anh rờ nhẹ lên phần tóc mai ngay phía trên vành tai trái của mình. Bạc… Nhiều sợi bạc quá!

Từ lúc nào vậy nhỉ?

Anh nhớ hôm qua vẫn còn bình thường mà…

Anh quan sát kỹ hơn. Đúng là phần tóc mai này là nơi tập trung nhiều sợi bạc nhất. Nhưng hầu như chỗ nào trên đầu cũng đều lốm đốm đầy những sợi bạc cả…

Anh thừ người… Vậy ra không phải mình sắp già nữa, mà là đang già thật... Rồi cứ thế sớm hay muộn mình cũng sẽ trở thành một lão già với mái tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo và dù có cố công tập luyện thể dục cách mấy thì những cơ bắp trên cơ thể rắn chắc này cũng sẽ èo uột đi thôi…

Chẳng thể khác được, quy luật muôn đời của thời gian là như thế…

***

Không phải ngày nào anh và ả cũng “tập thể dục” sau 4 bức tường. Thường thì cách 2, 3 ngày, cả hai mới dắt nhau đi “ăn vụng”.

Với anh, ả quả thật có một sức quyến rũ chết người. Dẫu ả không thực sự quá đẹp. Nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng kia là một đôi mắt… ti hí như mắt lươn. Nhưng chính đôi mắt ấy một khi đã để ý tới người đàn ông nào thì thật khó để anh ta có thể cưỡng lại ma lực của nó.

Anh vẫn nhớ cái lần đầu tiên gặp ả chỗ công viên bờ kè. Lúc đó anh đang chạy bộ độ chừng mấy vòng thì trông thấy ả đang đứng nghỉ chân. Tia mắt của ả chọc thẳng vào anh như thể muốn xuyên qua tim anh vậy. Đang chạy, mồ hôi cứ thế túa ra nhưng quả tình vào khoảnh khắc ấy anh đã toát mồ hôi lạnh. Không khéo thì anh chết chìm trong đôi mắt ấy mất…

Khép hờ đôi mi, tất tần tật những gì xảy ra buổi chiều hôm nay lập tức quay trở lại hiển hiện trong anh.

Vừa bấm khóa chốt cửa phòng của nhà nghỉ, cả hai đã lao vào nhau đắm đuối trong mê dại.

Anh thấy mình trẻ lại. Lần nào cũng vậy. Bỗng chốc, anh không còn là người đàn ông ngoài 30 đã lập gia đình mỗi ngày tóc một bạc nhiều hơn mà hóa thành gã trai 20 tuổi vụng dại lại tràn trề sinh lực. Anh của cái tuổi 20 xa xưa kia không có những cảm xúc như lúc này, khi bên ả. Tuổi 20 ấy có những cung bậc khác, nhưng chắc chắn không giống thế này…

Với vợ anh, càng không giống, càng không thể tìm thấy. Rất, rất khác. Phải chăng, đó là lý do đàn ông trên toàn cõi trần ai này ngoại tình, tìm kiếm những phút giây “ngoài vợ, ngoài chồng”?

Xong chuyện. Anh nằm vắt tay lên trán, thở dài sườn sượt rồi bắt đầu lảm nhảm nhai đi nhai lại những lời quen thuộc mà chính anh cũng biết ả đã nghe đến phát chán:

“Dù thế nào thì anh vẫn yêu vợ anh lắm... Vợ anh là người rất chu toàn. Anh biết anh làm thế này là có lỗi với cô ấy. Nhưng, em hiểu anh không? Đàn ông ai cũng có nhu cầu, em ạ…”

Tại sao anh lại dùng từ “nhu cầu” nhỉ? Nghe nó thô thiển thế nào ấy… Nhưng anh quả tình không biết dùng từ nào hơn. Anh đâu phải là nhà thơ, nhà văn, tâm hồn luôn lãng đãng bay bổng. Trái lại, anh làm kinh doanh nên đầu óc khá thực tế, thậm chí suy nghĩ lắm khi còn chạm đến cả sự tàn nhẫn.

Lẽ nào vì anh thiếu, nên mới phải đi tìm?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, trăn trở trong anh, dằn vặt cõi lòng thăm thẳm của anh. Những sợi tóc bạc có lẽ cũng theo đó ngày càng nhiều thêm, dày thêm nữa…

Anh mặc đồ mới, mở cửa nhà tắm bước ra ngoài. Vợ anh đã ngồi sẵn bên mâm cơm tươm tất mà chị dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Anh mỉm cười, cố tỏ ra mình hạnh phúc. Phải rồi, anh hạnh phúc lắm chứ, hạnh phúc nhường nào khi có một người vợ chu toàn với mình thế này. Tổ ấm của anh luôn sẵn sàng chờ đón anh trở về, chẳng phải anh đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đấy ư?

“Ăn cơm thôi anh…”

“Ừ, mình ăn thôi em…”

Ngồi vào bàn, bưng bát cơm lên, cầm lấy đũa, anh liền gắp ngay cho vợ miếng thịt, đôi mắt nhìn vợ trìu mến. Người ta bảo đàn ông đi “ăn vụng” về thì thường cảm thấy hối lỗi, luôn muốn đối xử với vợ tốt hơn để “tạ tội”. Anh hẳn là đang như thế… Vừa ăn cơm anh vừa trộm quan sát vợ mình. Thời gian tác động lên mái đầu của người đàn ông dữ dội một phần thì mài mòn nhan sắc người phụ nữ đến tận mười phần… Tất nhiên, vợ anh không phải quá xinh đẹp, chỉ ưa nhìn một chút thôi. Nhưng rõ ràng, chị không còn được như thời xuân sắc nữa… Chẳng lẽ vì thế mà anh có quyền… chán vợ, có quyền “mèo mả gà đồng” hay sao?

“Anh sao vậy? Cơm không ngon à?”

“À… không… cơm ngon lắm… Cơm vợ anh nấu bao giờ mà chẳng ngon!”

Anh cười khì khì, vội vàng và cơm.

Cuộc sống gia đình êm đềm như anh là điều rất nhiều người ao ước. Anh biết thế, anh biết rõ là như thế mà…

***

“Em à, dù sao thì anh vẫn yêu vợ anh rất nhiều... Vợ anh là người chu toàn với anh lắm. Anh biết anh làm thế này là sai. Nhưng, em hiểu chứ? Đàn ông ai cũng thế, có những điều hoàn toàn không thể chia sẻ được với vợ…”

Như thường lệ, ả không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm lắng tai nghe, ra chiều cảm thông lắm.

Đó là những lời gan ruột anh chỉ có thể nói riêng với ả, chẳng thể là vợ mình. Có phải anh đang ngụy biện không? Có phải anh đang cố gắng bao biện cho tội lỗi của mình không?

“À, mà hôm rồi anh thấy có hai tin nhắn trong điện thoại em gửi…”

Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Sao em lại nhắn tin vào giờ đó? Lỡ vợ anh đọc được thì… Nhưng chắc là chưa… thái độ của cô ấy vẫn bình thường. Lần sau em đừng như thế nữa nhé. Anh yêu vợ anh lắm, anh không muốn cô ấy buồn…”

Anh đã đọc được 2 tin nhắn ả gửi trong lúc anh đang tắm hôm trước. Quả thật anh đã không nghe lầm hay nghĩ lầm. Anh cố tình nói như thế chứ anh biết vợ anh đã đọc được chúng rồi… Lúc anh mở điện thoại ra xem, 2 tin nhắn mới tinh đó đã nằm trong trạng thái “đã đọc”. Không phải vợ anh thì là ai nữa?

Ả muốn hủy họa gia đình anh thật ư?

Dẫu ả vẫn nằm im quay lưng về phía anh, vờ như mình “vô tội”, anh vẫn có thể hình dung rõ ràng trong đầu đôi mắt lươn láo liên kia…

“Thôi anh về, cảm ơn em…”

Như một cơn gió thoảng, anh biến mất ngay sau đó bằng tiếng cửa đóng nghe “cạch” một cái.

Vợ ơi, anh về đây! Anh về với em đây!

Anh chạy về, nhanh hết mức có thể. Tim đập càng lúc càng nhanh. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Cuối cùng anh cũng về đến nơi. Anh mở cửa, chọn cho mình một nụ cười tuyệt nhất có thể.

“Ôi, vợ làm món gì mà ngon thế?”

Chị mỉm cười nhìn anh, đáp:

“Cháo lươn anh ạ! Em nghe người ta bảo thịt lươn bổ dưỡng lắm, rất cần cho anh đó!”

“Thế hả? Ừ, dạo này anh cũng đang thấy mệt trong người đây! Vợ của anh tuyệt quá!”

“Có gì đâu anh… Em là vợ anh mà… Những gì tốt nhất em có thể làm cho anh, em sẽ làm…”

“Sao em nói nghe khách sáo thế… Được rồi, để chồng tắm rửa rồi ra ăn với vợ nhé…”

“Ừ, anh đi tắm đi…”

Anh gật đầu, chui vào nhà tắm.

Anh cố gắng cất tiếng hát như bình thường trong khi làn nước ấm đã phủ khắp người anh từ đầu cho đến chân.

Vợ ơi, tha thứ cho anh, được không em…?

Dường như cả mái đầu anh đã bạc trắng chỉ sau một đêm, anh có thể cảm nhận rõ…

Tóc bạc hay lòng anh bạc?

Cõi lòng bạc bẽo ấy sao càng lúc càng lạnh?

Lạnh… lạnh quá…

Tim đập nhưng máu lạnh.

Lạnh như một con lươn.

LƯU QUANG MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gia đình 4 đời làm nghề gương tráng bạc và vẽ tranh gương

Bên cạnh tranh làng Sình được vẽ trên chất liệu giấy, tranh trên gương (kính) cũng là một trong dòng tranh dân gian nổi tiếng của Huế. Tuy xuất hiện khá muộn, khoảng cuối thể kỷ XIX đầu thể kỷ XX, nhưng tranh gương đã ghi dấu ấn trong đời sống nghệ thuật và tín ngưỡng của người Huế.

Gia đình 4 đời làm nghề gương tráng bạc và vẽ tranh gương
Bạc

Về hưu chưa được mấy tuần thì nhận thiệp mời đám cưới của một đồng nghiệp. Đang buồn vì chưa quen với nhịp sống thay đổi, lại đã chính thức là “tỉ phú thời gian” nên anh không chút băn khoăn, rủ vợ đúng giờ là thắng bộ trực chỉ “hôn trường” ngay.

Bạc
Những kinh nghiệm vàng giúp chọn lắc tay bạc hoàn hảo

Sự dịu dàng, mềm mại của các sản phẩm lắc tay bạc đã chinh phục được chị em khiến cho nó luôn trở thành một phụ kiện hoàn hảo nhất. Tuy nhiên chắc chắn rằng không phải một chiếc lắc tay bạc nào cũng trở thành phụ kiện đắt giá nếu như bạn không biết cách lựa chọn phù hợp. Dưới đây là những chia sẻ mà Artemis mang tới giúp bạn tự tin nổi bật khoe cá tính

Những kinh nghiệm vàng giúp chọn lắc tay bạc hoàn hảo
Secondhand

Một lần nàng vớ được điện thoại của chồng, đọc hết toàn bộ tin nhắn gã đưa đẩy đưa với bồ nhí, điên tiết ném luôn điện thoại xuống đất vỡ tan tành.

Secondhand
Return to top