17/06/2015 - 08:55

Bài báo đầu tiên của tôi trên tờ “Giết giặc”

TTH - Báo Giết giặc, cơ  quan của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Nhân dân Thừa Thiên (thời kì đó chưa có chữ “Huế”) ra đời từ năm 1949 cho đến khi kết thúc cuộc chiến tranh chống Pháp vào năm 1954.

Trong thời gian đó, mỗi cán bộ phong trào của Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh như tôi và các bạn khác được mặc nhiên gọi là phóng viên của tờ báo. Đi công tác chiến đấu và sản xuất ở các huyện, lăn lộn trong phong trào, chúng tôi có nhiều đề tài thực tế để viết. Nhưng không phải bài nào, tin nào cũng được đồng chí Tổng Biên tập Đinh Nho Khôi chấp nhận cho đăng. Có lúc phải viết đi viết lại nhiều lần.

 Ngoài công việc chính là tuyên truyền vận động Nhân dân, tôi phải tự đánh vật với chính mình. Một số tin bài không được đăng, lần này tôi phải hết sức cố gắng trong bài “Đánh giặc bảo vệ mùa” của đồng bào huyện Phú Vang. Thực ra, đây là một bản tin kéo dài thêm vào một số điều thực tế. Năm 1950, giặc Pháp đóng đồn ở làng Sư Lỗ huyện Phú Vang. Lúa mùa tháng tư đã chín vàng. Trời nắng chang chang, vụ gặt đang đến  .
“Trâu ra, trâu ra! Ơi đồng bào ơi”, đó là tín hiệu báo giặc Pháp đồn Sư Lỗ đang ra ruộng cướp lúa. Anh em du kích ta bên phía làng Lê Xá Trung bắn ra mấy phát cảnh cáo, sau đó liên tục nhiều phát nữa. Lính Tây, cả Pháp, Maroc, Tuynidi đều rụt cổ, không dám bước ra.
Bài báo phản ảnh tiếp: Bà con đã chuẩn bị kỹ lưỡng mấy hôm nay, nay là đêm đầu có trăng non, tất cả mang theo liềm hái, dây lạc, đòn triêng đầy đủ. Tám giờ tối, sau một hiệu lệnh ngầm, tất cả dàn hàng ngang xuống ruộng, nhanh tay lẹ mắt, trong vài giờ đã gặt xong hai sào. Du kích đứng canh gác cạnh đồn, sẵn sàng nổ súng. Nhưng chỉ lâu lâu có một phát cầm canh vu vơ. Chúng khiếp sợ đồng bào và du kích ta đấy. Bà con vui mừng chia lúa về từng xóm, xếp lên sân, có trâu đạp, mai đã có lúa phơi. Liên tiếp mấy đêm nữa, cánh đồng Sư Lỗ Lê Xá đã gặt xong. 
Bài “Đánh giặc bảo vệ mùa” của tôi ngắn gọn chỉ 450 chữ với nhiều chi tiết sống động. Tổng Biên tập gọi lên khen và cho đăng. Báo in xong, cũng chính tôi và các bạn cùng cơ quan mang những bó báo ấy trên lưng, 10 giờ tối vượt qua đồn địch trên Quốc lộ 1, gần phường Thủy Dương hiện nay. Báo được đưa về các vùng sâu, bà con đón đọc và làm theo. Một vụ mùa đã thắng lợi. 
Riêng tôi, mừng cảm động với bài báo đầu tiên của đời mình; sau này tôi còn viết được nhiều bài nữa. Báo chí là một công cụ sắc bén, người viết báo còn phải xông pha lăn lộn với đồng bào, tôi tự kết luận như vậy.

Lê Trọng Sâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP