Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

06/06/2017 - 09:20

Bài học không cũ

TTH - Một chiếc ô tô đem bán 3 lần, bị cáo đã “qua mặt” người bị hại. Nạn nhân “vò đầu bứt tai”, chỉ vì tin tưởng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là loại án chiếm con số khá lớn trong khối lượng án hình sự mà TAND hai cấp thụ lý, xét xử thời gian qua. Có rất nhiều thủ đoạn kẻ gian sử dụng. Trong đó, sự tin tưởng nhẹ dạ của chủ tài sản vô tình đã “tiếp tay” cho tội phạm. Cho dù bị cáo bị tuyên án tù, pháp luật buộc phải trả lại tài sản. Thế nhưng ở hầu hết các vụ án, người bị hại chỉ biết “vò đầu bứt tai”, vì bị cáo không có khả năng bồi thường. Vụ án mà TAND tỉnh vừa xét xử là một bài học không mới, nhưng vẫn chưa bao giờ cũ.

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa: Khoảng tháng 1/2013 đến tháng 3/2013, bị cáo Tâm vay của bà Dung 1,3 tỷ đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (không có giấy vay mượn tiền). Đến hạn, Tâm không có tiền trả nên bà Dung yêu cầu Tâm viết giấy bán nhà (chủ sở hữu là mẹ của Tâm) và bán ô tô  thuộc sở hữu của Tâm cho vợ chồng bà Dung với giá thỏa thuận tổng cộng là 2 tỷ đồng.

Tâm giao cho bà Dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phan Văn Nam làm tin (Tâm mượn của chị Phan Lê Thu Hoài, con gái ông Nam) để tiếp tục vay của bà Dung 450 triệu đồng. Đến tháng 9/2013 Tâm lập hợp đồng bán xe cho vợ chồng bà Dung với giá 500 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng, bà Dung vẫn giao xe cho Tâm sử dụng.

Mất khả năng trả nợ nên Tâm nảy sinh ý định gian dối. Bị cáo tiếp tục dùng xe ô tô đã bán cho bà Dung, lập hợp đồng bán cho bà Thu (là mẹ ruột của bà Dung) với giá 400 triệu đồng. Tin tưởng đó là sự thật nên bà Thu đã trả trước cho Tâm 300 triệu, số còn lại khi giao xe sẽ trả đủ.

Tới tháng 10/2013, Tâm tiếp tục mang giấy tờ xe và chiếc xe đến cầm cố tại anh Lê Lương Vinh với giá 350 triệu đồng.  Tâm nói với anh Vinh cần vay 1,1 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng và hứa sẽ trả lại tiền cho anh Vinh sau khi làm xong thủ tục. Bị cáo làm giả một giấy khế ước nhận nợ với nội dung ngân hàng giải quyết cho Tâm vay 1,5 tỷ đồng. Anh Vinh đã tin tưởng và “rút hầu bao” cho Tâm vay 1,1 tỷ đồng, hạn trả trong vòng 10 ngày, lãi suất do hai bên thoả thuận. Ai ngờ...

Trước giờ mở phiên tòa, một phụ nữ trung niên bước thấp bước cao chừng như hối hả lại cũng như e ngại điều gì; đó là mẹ của bị cáo.

Mẹ bị cáo tâm sự: “Đã từ lâu tôi và ba của Tâm không sống cùng nhau. Tâm là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời tôi. Một mình tôi nuôi con ăn học cho đến lúc có việc có vàng. Trước đây, nó cũng từng làm việc tại một ngân hàng, nhưng rồi vì buôn bán nên rơi vào vòng xoáy nợ nần. Nhìn con đứng đó mà thương lắm...” Bây giờ người mẹ cũng chỉ biết bất lực, không “cứu giúp” gì được, khi con gái bà đã sa chân vào hành vi vi phạm pháp luật. Tâm chỉ có thể thành tâm sửa chữa mới mong sớm được trở về với mẹ, với gia đình, cộng đồng để làm lại cuộc đời.

Sau một ngày xét xử, tòa tuyên án, phạt bị cáo 7 năm tù; tuyên bị cáo phải trả lại cho các bị hại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Mặc dù tòa tuyên như vậy, nhưng các bị hại ai nấy đều “méo mặt” vì biết rằng bị cáo chẳng “đào” đâu ra số tiền ấy để trả.

Qua rất nhiều vụ án như nêu trên, những người làm công tác xét xử muốn gửi “thông điệp”, mọi công dân phải tránh nhẹ dạ,  vô cùng cẩn trọng, và tuân theo pháp luật trong các giao dịch, để tránh trở thành nạn nhân trong những vụ lừa đảo.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP