ClockThứ Bảy, 18/06/2016 05:16

Bạn đồng hành & những câu chuyện đẹp

TTH - Cũng như các đồng nghiệp, tôi luôn muốn “săn lùng” những thông tin mới, những con người, câu chuyện đẹp, góp phần truyền cảm hứng, niềm tin cho mọi người. Tôi may mắn có những bạn đọc thân thiết của Báo Thừa Thiên Huế đồng hành.

Có tin tức “nóng hổi” hoặc phát hiện những nhân vật, những hành động đẹp, họ lập tức gọi cho tôi...

Người dân hỗ trợ phóng viên Báo Thừa Thiên Huế trong tác nghiệp

Những cuộc gọi bất ngờ

Lịch công việc của tôi và con gái luôn chệch “múi giờ”, ít khi có thể cùng nhau ăn một bữa. Vậy nên hôm đó, tôi quyết định dành cho mình khoảng thời gian thảnh thơi, cùng con gái ra phố ăn sáng. Nhưng khi thức ăn vừa dọn ra thì chuông điện thoại đổ dồn. Số máy của luật sư Nguyễn Văn Phước (Đoàn Luật sư tỉnh), người vẫn thường cộng tác với Báo Thừa Thiên Huế trong các bài viết liên quan lĩnh vực pháp luật. Thoạt tiên tôi cứ ngỡ, luật sư báo tin về một vụ án gay cấn như mọi lần. Nhưng lần này, tôi cảm nhận giọng luật sư hết sức phấn khích, như thể đang reo vui: “Có đôi vợ chồng già từ Điền Hương (huyện Phong Điền) đến tư vấn về thủ thục pháp lý, tự nguyện trả lại gần 1.000 m2 đất được cho ở nhờ đã 50 năm. Câu chuyện đẹp quá. Nhà báo nên viết về họ để truyền cảm hứng, niềm tin cho mọi người. Nhanh đến văn phòng của tôi...”

Nhịp đập trái tim tôi “nhảy múa”, đồng điệu cùng một cảm xúc vui mừng và hạnh phúc. Không tâm trí nào để nhẩn nha thưởng thức món ăn, tôi hẹn con lần khác rồi vội vàng “phi” thẳng đến văn phòng luật sư, gặp gỡ nhân vật... Để sau đó, tôi có một câu chuyện xúc động về chữ tín- bài báo “Trọng chữ tín hơn của cải” đăng trên Báo Thừa Thiên Huế. Ngay sau khi báo ra, một bạn đọc (là giảng viên đại học về hưu, trú tại số 1 Lê Lợi- TP Huế) gọi điện thoại cho tôi, bày tỏ cảm xúc trước câu chuyện đẹp này. Tôi tin, cũng như ông, như tôi, như vị luật sư, câu chuyện của đôi vợ chồng già khiến nhiều người xúc động, thấy tin yêu cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Tứ (nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non A Roàng, hiện là cán bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện A Lưới) cũng từng háo hức gọi, kể cho tôi câu chuyện về người phụ nữ A Lưới có trái tim vô cùng nhân hậu. Đó là chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Sơn Thủy. Chồng Hồng đau ốm liên miên. Hai con nhỏ thì một đứa mắc bệnh viêm màng não phải chạy lui chạy tới điều trị mấy năm ròng ở Bệnh viện Trung ương Huế. Gánh nặng cơm áo, thuốc men chất lên đôi vai gầy guộc, nhưng Hồng vẫn đang tay đón nhận, chăm sóc cưu mang một bé trai sơ sinh sứt môi hở hàm ếch bị vứt bỏ, cho đứa trẻ một mái nhà êm ấm, một gia đình yêu thương. Rất nhiều người đã tìm đến bày tỏ tấm lòng trân trọng khi câu chuyện của Hồng đăng trên Báo Thừa Thiên Huế.

Lặn lội đồng hành

Sau khi chia sẻ với tôi về câu chuyện như cổ tích, người mẹ kế hi sinh hạnh phúc riêng tư, mấy chục năm qua nuôi nấng đứa con riêng mù lòa, tật nguyền của chồng (sau khi chồng mất), cô Tứ còn làm người dẫn đường, cùng tôi lặn lội đến chốn “thâm sơn”, thôn Aka, (xã A Roàng, huyện A Lưới). Cô Tứ và những người hàng xóm tốt bụng của “mẹ kế” làm phiên dịch cho tôi, bởi người phụ nữ ấy chỉ nói tiếng kinh bập bẹ. Tác nghiệp xong vào lúc trưa nắng gay gắt, bụng đói cồn cào. Tứ dẫn tôi lùng khắp xã A Roàng, A Đớt, nhưng không có quán nào bán đồ ăn. Nhà vợ chồng em gái ruột ở vùng này, nhưng em gái đang ở TP Huế. Tứ bèn “linh hoạt” chạy xe đến đơn vị bộ đội, nơi em rể công tác (đóng trên địa bàn xã A Đớt) mượn chìa khóa nhà, chế mì gói “tiếp tế” năng lượng cho… nhà báo. Tô mì tuyệt ngon, bởi đó là tấm lòng của bạn đọc, không chỉ với cá nhân tôi, mà sâu xa hơn là dành cho Báo Thừa Thiên Huế.

T, một bạn đọc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ban đầu, T “đến” với Báo Thừa Thiên Huế qua việc gửi đơn phản ánh người sử dụng lao động (nơi T làm việc) không thực hiện các chế độ đối với người lao động. Tôi là người được phân công đi tìm hiểu thông tin viết bài. Mặc dù “chuyện của T” đã được giải quyết “dứt dạc”, nhưng T vẫn giữ số điện thoại, có thông tin gì hay lại gọi đến cung cấp cho báo. Khi được giao viết về những công nhân đang thi công làm con đường Huế-A Lưới, tôi lo lắng hai nỗi. Tôi lo tay lái của mình quá yếu, lại phải chạy xe máy ban đêm trên con đường đèo dốc nguy hiểm. Thứ nữa, tôi phải ở lại đêm trong một lán trại (của công nhân) giữa đường, để sáng sớm mai theo họ ra công trường. Mà công nhân lại toàn nam giới, tôi cứ… sờ sợ. Vậy nên, tôi như bắt được vàng khi T “xung phong” làm tài xế. T bảo trước đây ở A Lưới nên thuộc con đường đó như lòng bàn tay. Bài báo được đăng trang nhất, tôi nghĩ “công” của T là yếu tố quyết định. Nếu không có T lặn lội đồng hành, có lẽ tôi đã không dám mạo hiểm.

Một lần, tôi đang tìm kiếm “sâu rượu” để viết bài cảnh báo hậu quả và hệ lụy về việc say xỉn rượu bia. Hỏi một cách hú họa, ai ngờ T bảo: “Cứ chờ đến tối em sẽ dẫn đi. Chị sẽ có “nhân vật” rất hay”. Quả thực, khi T dắt tôi đến nấm mộ xây (trong nghĩa địa, khu vực đường Ngự Bình- TP Huế), nơi một người đàn ông say quặt say quẹo nằm vất vưởng bên cạnh mấy cái vỏ chai rượu cúng lăn lóc, tôi run lẩy bẩy, nhưng biết sẽ có tình tiết hay cho bài báo. Lần khác, nghe tôi bảo chuẩn bị thực hiện bài viết về hậu quả của nghiện game, T liền nói: “Dọc đường em đi làm có thằng bé mới 17 tuổi, nhưng cả ngày cả đêm “cày” trong quán “nét” nên tóc bạc trắng luôn. Bây giờ nó đã cai được rồi. Em biết nhà, để em dắt tới”. Không những dẫn tôi đến gặp cha mẹ cậu bé, T còn “vào vai”, bảo có con nghiện game… Nghe vậy, bố cậu bé mới hết ngại ngần dè dặt, dốc bầu tâm sự về nỗi thống khổ suốt mấy năm và kinh nghiệm giúp con cai game. Sau những bài báo “ra lò”, tôi rất cảm ơn T. Nhưng thật đáng tiếc, khi bị bệnh bất ngờ, T đã không qua khỏi. Tuy T không còn, nhưng tôi sẽ mãi lưu giữ những tình cảm với T. Dịp 21/6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bài viết này xin được là lời cảm ơn những bạn đọc thân thiết như T, cô Tứ, như luật sư Phước…. đã đồng hành với tôi, với Báo Thừa Thiên Huế.

Bài, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Cungdi.net giúp bạn tìm kiếm bạn đồng hành cùng đi du lịch - Trải nghiệm mới cho những chuyến đi

Du lịch hiện nay là một nhu cầu rất cần thiết để giúp bạn giải tỏa căng thẳng, khám phá thế giới xung quanh và hiểu hơn về bản thân mình. Trong những năm gần đây, trào lưu du lịch ghép đôi, ghép nhóm được thịnh hành và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm được bạn đồng hành phù hợp.

Cungdi net giúp bạn tìm kiếm bạn đồng hành cùng đi du lịch - Trải nghiệm mới cho những chuyến đi
Phương thuốc yêu thương

Không đến nỗi còn sợ hãi khi mắc COVID-19, bởi hầu hết người dân đã được tiêm từ 2- 3 mũi vắc-xin phòng bệnh...

Phương thuốc yêu thương
Nối dài yêu thương

Trên trang facebook cá nhân, tôi thường đăng những tấm hình vui vẻ, phong cảnh đẹp hoặc có ý nghĩa “ghi dấu” nơi đã từng đến. Facebook của tôi để chế độ công khai. Có nghĩa, không chỉ người đã kết bạn mà ngay cả những người không kết bạn vẫn đọc, like (thích), comment (bình luận) được. Tuy nhiên từ trước đến nay, những bài đăng của tôi chỉ có bạn bè like, comment coi như hỏi thăm động viên nhau, thay vì không mấy lúc gặp được nhau, do khoảng cách địa lý hay những bận rộn của cuộc sống.

Nối dài yêu thương
Gieo điều tốt đẹp

Trên tấm kính của tủ mỳ ghi hàng chữ “bánh mỳ 0 đồng, mỗi người 1 ổ”. Nhưng khi bà cụ già nua lưng còng, chống gậy chậm chạp từng bước, các bạn nhanh nhẹn gói ngay 4 chiếc bánh, trao cho cụ.

Gieo điều tốt đẹp
Return to top