16/10/2021 - 12:34

Bão

- Mở ti vi xem bão đến đâu rồi con.

- Nhà mình vững chắc rồi, lo chi bão nữa mẹ.

Đó là câu chuyện thời sự hôm qua của cả nhà, khi thông tin một cơn bão nữa lại đến. Con trai có lý. Sau gần chục năm làm nhà, qua bao cơn bão mạnh, ngôi nhà đã vững chãi của con đều an toàn.

Thế nhưng, cứ mỗi lần nghe tin bão, lại thấy lòng bồn chồn. Lại lục tìm cây đèn pin, xem đã no điện chưa. Lại kiểm tra cái radio mua từ mấy năm trước liệu có còn hoạt động. Rồi trữ ít nước sạch, một vài phần thức ăn trong tủ lạnh...

Ở ngay thành phố, lại nằm nơi kín gió và cao ráo, gió không đến, nước không chạm nhưng cảm giác chờ bão vẫn nôn nao. Có lẽ bởi, bão đã thành ký ức sâu đậm của mỗi người dân miền Trung lớn lên từ những vùng quê nghèo.

Lại nôn nao nhớ về ngôi nhà tranh năm xưa ở làng. Cuối thu, khi bầu trời ngả sang xám đục, khi những đàn chim di cư bay về, ngang qua hàng dừa đầu ngõ, là nỗi lo bão chập chờn.

Mẹ thường đậy đằng kỹ mấy cái thùng phi to cất trữ khoai khô, đậu, mè, lúa, gạo. Mấy hũ mắm cà, dưa nhút cũng vừa chín. Tối tối, ba mở to cái radio cũ. Chiếc radio đã theo ba trên dặm dài Trường Sơn những năm kháng chiến. “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội...”. Những khi bão, dù bản tin đã mở rất to nhưng ba cứ ghé sát tai vào chiếc đài. Dõi theo bão như nghe tiếng tim mình đang đập. 

Rồi bão đến, lúc trời tối đen như mực. Những cơn gió bất thần rít lên. Lớp cửa tranh đã dằn mấy cây tre rung bần bật. Ba dúi vội mấy anh em xuống gầm giường. Rồi bỗng phụt một cái, mái nhà lật tung, mở ra vòm trời chằng chịt ánh chớp và sấm rền. Tôi nhắm nghiền mắt lại, bịt hai tai thật chặt.

Hôm qua, nghe bão, tôi lại vào facebook. Trên trang cá nhân của TS. Huy Nguyễn - một chuyên gia về thiên văn, như thường lệ là hàng vạn lượt xem về diễn biến bão. Lần này, không chỉ là những dự báo về đường đi của bão, về những điểm nguy cơ sạt lở, ngập úng... Trang  facebook của anh còn là sự dõi theo bước chân của dòng người đội mưa đang lũ lượt, dắt díu nhau từ tâm dịch phía nam về miền Trung quê nhà. Cùng nỗi lo và sự thương cảm là thông tin về những địa điểm tá túc, những điểm dừng chân, những trạm nghỉ an toàn được bà con dựng lên để hỗ trợ đồng bào mình một chỗ trú, một bữa cơm, một lúc chợp mắt... trên hành trình về quê trong mưa, bão.

Với người dân trên dải đất miền Trung đầu sóng, ngọn gió này, bão đã thành một phần không thể khác. Nhưng không chỉ có ký ức về nỗi sợ, bão cũng đã hun đúc nên nghị lực, lòng trắc ẩn và đức tính bao dung, che chở... cho những thế hệ người dân niềm Trung đã kiên cường lớn lên từ bão.

NHẬT NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP