Đời sống Đời sống

05/09/2018 - 08:38

Bậu cửa mẹ ngồi

TTH - Quê tôi là một xã nghèo thuộc vùng sơn cước. Sau năm 1975, mẹ con lục tục từ chốn thị thành về lại quê. Thị thành chỉ là chốn tản cư của một thời loạn lạc.

Giữa cái thành phố ồn ào, lại bắt gặp một hình ảnh thân quen. Tôi nghĩ đến một bài viết: “Bậu cửa mẹ ngồi”.

Thì ra vậy! khi con người ta đã trải qua một chặng đường dài của cuộc đời, những hình ảnh thân quen của ngày xưa thường hay quay về. Càng quê thì càng nhớ thương da diết. Mà ở đất nước mình, có lẽ ai chẳng từ quê mà ra. Khó mà giấu được gốc gác của mình.

Quê tôi là một xã nghèo thuộc vùng sơn cước. Sau năm 1975, mẹ con lục tục từ chốn thị thành về lại quê. Thị thành chỉ là chốn tản cư của một thời loạn lạc. Dù có sang  đến đâu cũng bỏ hết mà về. Nơi ấy mới là nơi chôn nhau cắt rốn, có bà con ruột thịt. Khi nhỏ, tôi không hiểu tại sao mẹ lại khóa cửa nhà ở thành phố về quê để học cày học cấy. Rồi lớn lên mới hiểu ra rằng, quê hương mới là nơi chốn thiêng liêng.

Ở đâu không biết chứ ở quê tôi, khi làm nhà, thường nhà ai cũng có bậu cửa. Bậu cửa giống như cái mà người ta hay gọi là chiếc khung ngoại của cửa gỗ bây giờ nhưng được đặt ở phía dưới, cách mặt đất chừng một phần ba gang tay. Kẽ hở ấy chính là nơi để quét rác trong nhà ra. Hình ảnh cậu tôi mặc áo bà ba màu huyết dụ, sau mỗi bữa cơm chiều  ngồi ở bậu cửa vừa nhìn ra sân vừa vấn thuốc rê là một hình ảnh khó quên. Đối với diện khung cửa ấy ngoài bìa sân là một cây điệp vàng cổ thụ.

Tại sao cậu không chọn chỗ nào mà lại chọn bậu cửa? Cũng có thể nó thuận tiện. Bậu cửa như một chiếc đòn ngồi, lâu ngày bậu cửa láng sầy. Hay là cậu thích ngắm cây điệp kia cho hoa dường như quanh năm để cậu hái hoa đặt cúng bàn thờ?

Đó là bậu cửa quê tôi. Nó mộc mạc đơn sơ. Cứ mỗi mùa đông, ngồi bậu cửa nhìn nước mưa giọt từ mái tranh cũng là một khung cảnh thi vị. Trận mưa hôm nay cũng được vài chậu nước (cậu tôi thường hay đo những trận mưa lớn nhỏ bằng những chậu nước như vậy).

Ở Huế hiện giờ, tôi cũng thường bắt gặp “bậu cửa” ở những ngôi nhà rường cổ. Dường như tôi đã thấy bậu cửa ở thôn Lại Thế (xã Phú Thượng), ở nhà vườn Phú Mộng Kim Long, hay là ở làng cổ Phước Tích… Những nơi ấy cũng có bậu cửa, nhưng tôi chưa từng một lần thấy dáng mẹ ngồi. Đơn giản thôi bởi tôi là một lữ khách!

Sáng nay xuống dốc Bến Ngự. Có ngôi nhà bên góc trái lọt thỏm giữa các mấy nhà cao tầng, nó chắc là xưa lắm rồi. Vách nhà bằng gỗ. Mái nhà lợp ngói liệt. Cửa bên hông cũng có bậu . Một mẹ già đang ngồi nhóm lửa trước hiên. Chắc mẹ là chủ nhân của ngôi nhà này, từ lâu lắm. Đây là con đường tôi hàng ngày đi làm qua lại mà không hề để ý. Trời sáng hơi thâm u. Có một chuyến tàu ngang. Hai cây hoa chẳng biết tên gì nở vàng rực. Một hình ảnh hiền hòa thân thương giữa phố thị ồn ào. Chợt đến trong tôi một ý nghĩ, sức bền của những gì thuộc về ngày xưa đâu dễ gì được xóa lấp bởi thời gian. Nó vẫn còn hiện diện ở đâu đó. Không nhiều nhưng rất bền. Không biết tuổi của nhà này có bằng tuổi mẹ, hay gấp nhiều lần!?

Mẹ vẫn ngồi bậu cửa đấy thôi. Mẹ cùng mái ngói, vách gỗ, bếp than. Lạ lẫm giữa chốn phồn hoa. Và nó cũng cho tôi biết, có thể chốn này nhiều trăm năm trước… là quê.

Nguyên Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP