13/10/2017 - 08:26

Bay đi, chim trời...

TTH - Ra chợ, thấy người ta bán chim. Những chú chim trời với những đôi mắt mở tròn, hồn nhiên và trong vắt như mắt trẻ thơ.

- Mua đi cô, lâu lâu mới có vài con thôi. Có mấy người điện thoại dặn rồi đó. Tý là hết liền. Hàng sạch, xáo măng thì hết ý…

Người bán chim-một phụ nữ chân quê vồn vã, bàn tay nhanh nhảu vặt lông.

Như bị món chim trời xáo măng bỏ bùa, chỉ một loáng, những chú chim trời đã nhanh chóng có chủ. Người mua hể hả, như thể đang ngồi trước bát măng xáo chim thơm phức…

Buổi chiều, ngước lên bầu trời ngấn nước, chợt gặp một đàn chim di cư, xếp thành hình mũi tên, mải miết bay. Chúng mang theo trên đôi cánh màu xám của heo may, như chở nỗi buồn của mùa. Không biết những chú chim di cư ấy, chúng đến từ phương nào khi mùa đông đến, để trốn cái lạnh sắp về.

Chợt bắt gặp đâu đó những chú cò đơn côi, một mình lặng lẽ, ưu tư trên cánh đồng chỉ còn gốc rạ. Có lẽ, chúng không thể biết trước, mảnh đất mà chúng tìm đến theo mách bảo của trực cảm loài không phải bao giờ cũng là miền đất ấm áp, no đầy…

Lại nhớ đến câu chuyện dân gian về anh nông dân và chú cò. Một anh nông dân ra đồng, bắt được một chú cò bị què chân. Anh đem về nuôi. Chú cò cứ thế ngày ngày tha thẩn bên chủ. Cho đến một ngày, nó nhìn lên bầu trời và thấy những con chim di cư. Nhìn ánh mắt khát khao của chú cò lạc loài, anh nông dân tốt bụng ấy cuối cùng đã thả cò về với nơi nó sinh ra.

Không biết trong đàn chim di cư ngang qua bầu trời hôm qua, có bao nhiêu con sẽ đến được nơi nó cần đến. Có bao nhiêu con sẽ vẹn nguyên với bản năng sinh tồn để thực hiện  sứ mệnh duy trì giống nòi?

Hãy cứ bay đi chim nhé. Dẻo dai như đôi cánh vạn dặm kia. Khát khao và hy vọng, dù con đường đi về miền đất ấm đôi khi còn có cả bão giông.

Biết đâu đấy, vẫn có nhiều người nông dân tốt bụng - nơi lòng nhân từ hãy còn đầy...

Tiểu Muội

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP