25/08/2016 - 08:58

Bến Ngự lúc bình minh

TTH - Mùa hè, mỗi sáng sớm, tôi thường dậy đi bộ trên đường Phan Đình Phùng, nơi có những hàng cây xanh lấp lánh ánh ban mai bên sông An Cựu. Cho có tinh thần thể thao ấy mà, nhưng cái chính là vì tôi thích không khí nơi này.

Dọc lên cầu Nam Giao, thanh niên thì đạp xe, chạy bộ, trung niên thì rảo bước khoan thai… Trên cầu và đây đó, từng nhóm cụ già túm tụm chuyện trò. Thỉnh thoảng lại thấy mấy o gánh hàng, bước chân vội vã. Ngược về cầu Bến Ngự, đã thấy nhộn nhịp mua bán.Tôi loáng nhìn những mớ tôm, cá, ếch tanh tách, cựa mình trên những chiếc rổ. Tôi dừng mắt ở những mớ rau lang, mướp đắng, mùng tơi, vả, dưa chuột… xanh mướt của các o, các mệ. Tôi nhìn người mua, người bán vui vẻ. Khách hàng buổi sáng đông nhất là những công chức đi thể dục buổi sáng, tranh thủ, tiết kiệm thời gian cho một ngày làm việc. Đi về phía đường hông chợ Bến Ngự, các chị tiểu thương hối hả dọn hàng, bày thịt, bún, bánh, rau… Tới nữa, là một dãy hàng tôm cá.  Có cả sản phẩm từ phá Tam Giang được mấy em gái mang lên bán. Tôm, cá, ghẹ tự nhiên tươi rói. Những hôm Rằm, mùng Một nơi này còn đông vui hơn, bởi có thêm bông hoa, trái cây đặc sản Huế và đặc sản từ các miền quê khác.

Sáng nay, vẫn là con đường, cây cầu, chợ và những con người và  không khí ấy, bỗng nghe thất thanh: Trời ơi là trời, em mất hết rồi! Quay lại hỏi một em bán hàng, chi rứa em?  Chị nớ  bị cướp, em nói. Tôi nghĩ, Huế làm gì có cướp giữa ban ngày  nhỉ. Tôi bước tới, thấy một chị, gương mặt đen sạm nắng gió, thân hình vạm vỡ, đang  lăn lộn, vật vã. Chị sắp ngất xỉu. Chị nằm vật xuống đường. Luôn miệng kêu khóc: “Tiền của em, tiền của em mất rồi. 1 triệu tám, em dành dụm cả năm, sắp khai giảng rồi, em chuẩn bị đi nộp tiền học cho con. Em để cái túi sau xe chừ không thấy nữa. Một góc đường xáo động. Mọi người dừng mua, dừng bán, dừng bách bộ… Có người trách chị, sao bất cẩn vậy. Người thì nói, ai mà tham thế, sao lại ăn cắp của người nghèo. Phần đông nói tội nghiệp chị quá. Bỗng nhiên, một chị cỡ trung niên đi xe đạp, dừng lại, đưa cho chị da đen cái túi, nhẹ nhàng nói: “Tui về tới nhà, thấy cái xách ni treo ở xe tui, tui quay lại, chắc của của chị ni”.  Nói xong và chuyển ngay cái túi, chị bình thản đạp xe đi về trong sự thảng thốt của mọi người. Chị da đen, dường như ngạt thở vì bất ngờ và vui mừng bất tận.  Mọi người thở phào. Cả góc đường trở lại nhộn nhịp bán, mua. Nắng lên tới các ngọn cây, loang loáng trên sông và tràn về phố phường. Bến Ngự bình minh thật đẹp!

Nguyên Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP