Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

13/03/2022 - 14:43

Bên nhau mãi mãi

Cái cách mà họ nhìn nhau dường như họ biết rằng, thời gian bên nhau của họ chỉ là một khoảng giới hạn. Không ai thấy được họ đang cố gắng níu giữ thời gian từng chút một như thế nào, họ giữ cho riêng họ một khoảng không tròn vo, ở trong đó là một thế giới đẹp tuyệt vời của riêng họ mà không ai có thể chạm vào. Trong thế giới đó, họ sống những tháng ngày chỉ có nhau, là của riêng nhau, dường như không ai có ý định nói lời chia tay dù biết thời khắc đó đã gần kề, chỉ cần bên nhau, trân trọng từng chút một ở những giây phút cuối cùng này là đủ.

- Hay mình thử hẹn hò với nhau đi anh.

Đừng vội nghĩ lời đó từ hai người đã có một khoảng thời gian quen biết rất dài, anh nhìn chưng hửng vào gương mặt của một người con gái dường như là lần đầu gặp với anh.

- Anh không cần cố nhớ, em biết anh từ rất lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp em.

Mãi sau này mỗi khi được hỏi sao lại có thể nói một lời đề nghị táo bạo như vậy với một người chưa biết mình là ai, cô vẫn hay nói: “Em chỉ cảm thấy lúc đó nếu không đủ can đảm nói ra em sẽ mất anh mà thôi”. Có thể cô là lần đầu tiên anh gặp, nhưng anh lại là người cô dõi theo từ rất lâu rồi. Mỗi bước anh đi luôn có cô theo phía sau lưng, cái bóng dáng dong dỏng cao, gầy dường như mỗi khi bóng đổ dài rạp xuống trên đoạn đường đầy hoa rẽ quạt sẽ có bóng một cô gái theo phía sau khẽ bước nhẹ lên chạm vào… Và quyết định nói ra tình cảm mình sau từng ấy năm chỉ là vì anh sắp chuyển ra nước ngoài sinh sống. Và nếu có thể, cô mong một năm sau cuối này sẽ được ở bên anh, dù với hình ảnh nào.

Cũng không hiểu sao anh lại chấp nhận. Một con người có vẻ ngoài như luôn hờ hững với cuộc đời, thứ yêu thích duy nhất là âm nhạc và cây ghi-ta anh hay đánh mỗi khi trời buồn. Anh không thiếu những người yêu thương, nhưng anh lại tạo cho họ một cảm giác của sự xa cách. Đôi mắt lúc nào cũng hờ hững, tính ít nói kiệm lời, và cái vóc dáng cao với đôi chân dài lúc nào cũng rảo bước đi nhanh khiến ai cũng có cảm giác khó gần khi ở bên anh. Người ta có thể muốn ở bên anh, thích anh, nhưng cũng sợ anh. Và cô đã đến. Và anh chấp nhận.

- Dường như khi ở bên Thảo, Văn rất khác. Anh ấy cười nhiều hơn.

Bạn bè đều nói vậy. Cô là một người khá hòa đồng, con nít và hài hước, anh lại là một người sâu lắng, trầm lặng nhưng sâu sắc. Hai mảnh ghép tưởng như trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau. Nhưng kỳ thực, tôi nghĩ ở đâu đó trong hai người, đã có sự chấp nhận đối phương rồi vì sự việc gì bất kỳ cũng có hai mặt của nó, nếu thương nhau thì đó gọi là bổ sung, còn khi đã không còn muốn cùng nhau nối tiếp đoạn tình cảm, người ta lại nói tính cách trái ngược dễ phát sinh mâu thuẫn.

- Chỉ là anh ấy, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này, cho dù ai có nói gì cũng không thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.

Cuộc đời của một cô gái lúc nào cũng tươi vui cũng có những nốt trầm buồn, lựa chọn tương lai của cô thường mâu thuẫn với gia đình và những lúc như thế anh luôn là chỗ dựa cho cô. Anh không nói nhiều, chỉ là cô cảm thấy có một người luôn lắng nghe những tâm sự của cô, người đó sẽ không bao giờ rời đi khi cô cần, người đó thậm chí sẽ khá lạnh lùng nhưng luôn mang đến cho cô những bất ngờ.

Như có lúc vào đêm Giáng sinh, vào lúc chia tay cô dưới căn nhà, anh khẽ dúi vào người cô một chiếc đồng hồ quả quýt. Cô hiểu đó là món quà Giáng sinh của anh, nhưng nó không cầu kỳ, được bọc trong những tờ giấy gói quà đủ màu sắc. Chỉ là một cách tặng tưởng chừng như lạnh nhạt, nhưng khi mở ra lại thấy ảnh chụp của cô và anh trong đó bên những tiếng chạy tích tắc của thời gian. Càng ở bên anh lâu cô càng hiểu được, bên trong vẻ lạnh lùng của anh là một trái tim vô cùng ấm áp.

Còn anh, dường như mọi thứ đến với anh quá dễ dàng khi là một người tài năng. Càng tài giỏi bao nhiêu, anh càng xa cách với cuộc đời bấy nhiêu, thậm chí anh đã từng được chẩn đoán mắc bệnh sợ xã hội. Nên anh càng ngại tiếp xúc với mọi người. Cô bước vào cuộc đời anh như gieo một tia nắng vui tươi khuấy động sự hờ hững lạnh nhạt của anh với cuộc đời này vậy. Dù anh chưa bao giờ nói với cô, cô chiếm vị trí như thế nào trong anh. Anh chỉ biết ở đâu đó trong thế giới này, đột nhiên có một cô gái nhảy vào cuộc đời anh, và bất cứ khi nào anh buồn, cũng có cô ấy. Và thậm chí khi anh hiếm hoi đối diện với thất bại, khi ánh mắt anh chỉ mới kịp buồn thì nước mắt cô gái ấy đã vội rơi.

Thời gian là hữu hạn. Ngày cô tiễn anh ra sân bay, cô không khóc, chỉ là những lời dặn dò nơi xứ người hãy sống tốt như thế nào. Cô cũng không nói lời tạm biệt. Anh cũng thế, chỉ nhìn cô và gửi lại cho cô một mẩu giấy. Khi anh lên máy bay cô mới mở ra xem, cô đã chần chừ rất lâu vì cô sợ đó là lời cô luôn tránh. Bên trong mẩu giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Gửi Thảo Thảo, bên nhau mãi mãi.”

***

“Mãi mãi” vốn là một điều gì đó vô hạn, có lẽ khi cô nói ra từ đó, dù rằng cũng rất chân thành sẽ ít tạo được giá trị như từ anh. Trong cuộc sống của anh đã có quá nhiều sự ra đi và mất mát, anh tạo cho mình một vỏ bọc khép kín và dường như không thể tin tưởng ai nữa. Thế nhưng cô đã đến, và dù không ai biết được tình cảm anh dành cho cô nhiều đến nhường đâu nhưng ai cũng biết rằng, chính cô đã khiến cho anh hiểu được khoảng thời gian tương lai của hai người đủ để anh tin tưởng. Vậy nên, mãi mãi không còn là một từ mơ hồ sáo rỗng nữa, nó trở thành ước định vĩnh cửu trong ngày chia tay của hai người. Đó có lẽ cũng là một lời nhắn nhủ từ anh, rằng cô hãy đợi anh!

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP