ClockChủ Nhật, 10/01/2021 14:59

Bếp của ngoại

TTH - Những sớm mai se se lạnh, mình thích vùi đầu trên chiếc gối thơm mùi lá đinh lăng. Lá đinh lăng ngoại hái trong góc vườn, rồi phơi hai ba nắng.

Những ngày phải ở yên trong nhà, nên góc bếp thường là nơi mình tới lui nhiều nhất. Những khi loay hoay trong bếp làm thức này, món nọ, mình thường hay nhớ về cái bếp nhỏ xíu của ngoại ở quê nhà. Cái bếp ấy, nhỏ xíu, cũ kỹ, nhưng lúc nào cũng vang vọng âm thanh lẻng xẻng của xoong nồi, tiếng gà con chiêm chiếp kêu đòi gạo khi thấy bóng ngoại lui cui trong bếp và cả tiếng con mèo mướp biếng lười nằm trong góc bếp.

Những sớm mai se se lạnh, mình thích vùi đầu trên chiếc gối thơm mùi lá đinh lăng. Lá đinh lăng ngoại hái trong góc vườn, rồi phơi hai ba nắng. Khi lá giòn khô, ngoại cẩn thận bỏ hết cọng mới nhồi vào ruột gối. Trong mùi hương ngọt lịm của đinh lăng còn vương trên tóc, mình nằm lắng nghe tiếng dép lẹt xẹt của ngoại trong gian bếp buổi sớm. Chiếc dép mòn vẹt cả một góc gót, nên tiếng kêu cũng trở nên chênh vênh.

Sáng nào cũng thế, ngoại luôn có thói quen chuẩn bị thức ăn buổi sớm. Mùi thức ăn từ góc bếp len qua khung cửa sổ chạy vào phòng, thơm nức nở, dư sức kéo mình rời khỏi chiếc giường tre. Mà ngoài kia, nắng sớm đã chậm rãi chảy tràn trên những ô gạch trước hiên nhà.

Chái bếp là giang sơn thu nhỏ của ngoại. Nơi đó, lúc nào cũng được ngoại cất giữ không biết bao nhiêu là thức ăn suốt bốn mùa mưa nắng. Những bọc đậu xanh đậu đỏ, rồi đậu phộng, mè đen, được ngoại bọc trong ba bốn lớp ni lông mới cất kỹ ở một góc chàn bếp. Nấm tràm hái trên đường những hôm lên rẫy, nấm mèo mọc trên củi mục sau hè, rồi thì măng, bầu… đều được ngoại phơi khô trong những ngày nắng đẹp. Ngoại nói, phải để dành, biết đâu lỡ bữa.

Ngày nhỏ, mình thích nhất là khám phá cái lu gạo của ngoại nơi góc bếp. Trong cái lu đó, ngoại hay dúi vào đó mấy quả vú sữa chưa kịp mềm tay, đôi khi là mấy quả xoài, hay sa - pô - chê chưa kịp chín. Nên với mình, cái lu gạo của ngoại lúc nào cũng thơm nức mùi trái chín sau vườn.

Ngoại hay để mấy cái chum nơi góc mé tường. Mấy cái chum ngoại mua từ hồi lâu lắc, khi bà bạn thân của ngoại vẫn còn bán lu với chum ở chợ nhỏ bên kia sông. Hồi đó mình từng nghĩ, sao một người phụ nữ nhỏ bé như thế lại chọn buôn bán loại hàng hóa mất nhiều sức lực thế kia. Vừa nghe tên đã muốn vẹo sống lưng. Mỗi lần theo ngoại sang chợ, thấy bạn ngoại bưng lu, cái lưng mảnh mảnh như muốn rời ra. Vậy nên, khi mình còn chưa kịp lớn, bạn của ngoại đã giải nghệ.

Có vẻ vì ngoại có bạn bán lu, nên chum ngoại dùng muối chua trong nhà không thiếu. Bếp của ngoại lúc nào cũng sẵn đồ muối chua. Như thể ngoại không muốn mấy cái chum trong bếp được rảnh rang ngơi nghỉ. Từ dưa hường, dưa gang, bầu, cải cho đến giá, kiệu ngoại đều tự muối. Muối ăn không hết thì ngoại mang đi tặng. Mình nhớ cái món thịt kho cải chua của ngoại. Mỗi lần ngoại thổi lửa bắt nồi kho cải, chỉ trong chốc lát, mọi ngóc ngách trong nhà đều thơm lừng. Chỉ cần nghe mùi thơm, bụng mình đã réo rắc. Củ cải với dưa gang ngoại muối thường để được rất lâu. Củ cải muối xào dầu, hoặc xào với thịt ba rọi, ăn với bát cháo trắng thì ngon khỏi nói.

Bếp của ngoại luôn có sẵn hủ mắm đu đủ trộn cà pháo với mắm nêm, rồi thì dưa gang trộn thính, dưa món vàng rộm ăn quanh năm không biết ngán. Mình cũng ít thấy bếp nhà ai đầy đủ thức ăn dự trữ như bếp của ngoại. Hồi đó mình hay nghĩ, nếu ngoại không muốn đi chợ, chắc cả tháng cũng chẳng sợ thiếu hụt thức ăn. Ngoại thường nói, “trong nhà lúc nào cũng cần phải có ít đồ dự trữ con ạ. Ai mà biết thế nào được”. Ngày trước mình chỉ nghe rồi cười. Nhưng bây giờ, lại thấy ngoại nói vậy mà đúng ghê. Chỉ cần đôi ba quả bí trong nhà, thêm bầu nấm phơi khô, muối chua mấy loại là chẳng sợ thiếu rau trái cho bữa cơm, tha hồ mà ở yên trong nhà nhất là những ngày giãn cách xã hội.

LÊ HÀ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không thể “nhỏ hơn”

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Không thể “nhỏ hơn”
Về nhà

Nắng đã lên cao. Nhìn qua camera, tôi lại thấy tấm thân gầy gò quen thuộc của ngoại lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ xếp sát ban công nhìn ra sân xóm. Qua mấy tiềng rồ rồ của hệ thống thu âm, tôi vẫn nghe ngoại hỏi nhiều lần trong vô thức ở cái tuổi 93 quên nhiều hơn nhớ, rằng mấy đứa đã về rồi hay chưa…

Về nhà
Bếp lửa đêm giao thừa

Ba ngồi nhóm lửa bên hè nghe thế liền gật đầu cái rụp, bảo vậy ở nhà hết canh bánh tét với ba.

Bếp lửa đêm giao thừa
Những vọng âm lịch sử

“Bạc màu áo ngự” là tập truyện ngắn của Lê Vũ Trường Giang ra mắt độc giả vào tháng 11 vừa qua, do NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành.

Những vọng âm lịch sử

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top