13/07/2020 - 08:56

Biển lặng

TTH - Không có cảnh chen chúc. Không bán hàng rong chào mời. Không bãi giữ xe. Vắng hẳn tiếng người í ới. Chỉ có những con sóng cứ vỗ đều đặn vào bờ là không hề khác.

Tôi mất một đoạn đường khá dài để tìm thấy một nơi biển yên lặng như thế. Mùa hè, dường như đi biển là lựa chọn nhận được nhiều lá phiếu bình chọn nhất cho địa điểm vừa mát mẻ vừa làm đầy cái bụng bằng những món đặc sản biển tươi ngon. Chính vì thế mà những bãi biển đẹp, gần thành phố lúc nào cũng đông đúc và nhìn không còn được sạch sẽ cho lắm.

Tôi tìm về vùng đất Phú Diên (Phú Vang). Nơi đứng trên dốc cao của gò đất, cũng là con đường đi ra biển rồi xoay người sẽ thấy trước mặt là đầm phá Tam Giang trù phú, sau lưng là biển đang vỗ sóng cuốn vào bờ. Con đường dốc này, phía đi ra biển, hai bên cây xương rồng và dứa dại mọc như đang chen chúc nhau. Phú Diên, cũng là nơi có tháp Chăm hàng trăm năm tuổi được bảo vệ kỹ càng .

Tôi bước chân xuống bãi cát để đi về phía biển. Đã bốn giờ chiều, những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân ban sáng đã trở về đậu ngăn nắp trên bờ cát trắng. Vài người đàn ông lần mò từng mét lưới để kiểm tra trước khi ra khơi làm chuyến mới. Mẻ cá đi từ sáng sớm đã được những người vợ đem ra chợ bán. Tôi lơ ngơ đến gần, người đàn ông trạc tuổi ba tôi, muối biển nhuộm màu da của ông đen nhánh, ông nhìn tôi rồi bảo: "Cá hết rồi o ơi, đem ra chợ hết rồi". Tôi cười rồi bảo rằng tôi chỉ đi ngắm biển mà thôi.

Cát biển ở đây mịn hơn rất nhiều so với những bãi mà tôi đã đi qua. Hôm trước vô tình đọc đâu đó về loài cá mó xanh, loài cá mà những người yêu biển cầu cứu ngư dân đừng đánh bắt chúng, bởi chúng là loài ăn san hô và thải ra cát mịn. Tôi bước những bước chân trên cát và nghĩ về loài cá mó xanh, có khi cát ở đây mịn vì có nhiều cá mó xanh cũng nên.

Những chiếc thuyền lại tiếp tục chuẩn bị ra khơi. Vài người đàn ông khỏe mạnh cùng xoay rồi đẩy chiếc thuyền về mép nước. Những chiếc thuyền nhỏ này chỉ đánh bắt gần bờ, những chuyến ra khơi buổi chiều là để chờ câu mực khi màn đêm buông xuống.

Vài người phụ nữ ngồi tụm lại với nhau không phải để chờ mua cá từ ghe vào mà ngồi nhìn chiếc thuyền của chồng mình đang ở ngoài xa xa kia. Có khi họ ngồi đó chờ mải miết cho đến khi chồng, con họ trở về với thành quả của một buổi lặn lội đánh bắt. Họ ngồi đó chỉ để nhìn thấy bóng con thuyền ngoài xa mà an tâm một chút.

Tôi bước chân chạm vào những con sóng. Nước biển trong xanh quá, đến sóng vỗ vào bờ cũng hiền. Mặt trời đã đi về sau rặng phi lao, đi qua phá Tam Giang rải ánh nắng chiều của buổi hoàng hôn trên mặt nước. Những người đàn bà vẫn còn ngồi chờ trên bãi biển lồng lộng gió trời và nồng vị muối. Trong câu chuyện của họ phảng phất mùi của chợ đò, mùi của biển, mùi của nhọc nhằn mưu sinh nhưng ánh mắt của họ vẫn hướng ra phía ngoài xa xa kia, nơi nguồn sống và yêu thương của họ đang ở đó. Có khi bình yên của những người đàn bà này là ngồi đó đợi chờ người nhà quay trở về chăng? Tôi không biết những điều ấy có đúng hay không, chỉ thấy rằng buổi chiều trên biển quê sao mà thân thương và gần gũi quá.

Nam Giao

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP