... Khi ai đó hỏi rằng, con đường nào đẹp nhất Huế, có lẽ tôi sẽ nói rằng: đường Lê Lợi xanh ngát bên dòng Hương, đường Phượng Bay lãng mạn bên thành Huế, đường Chi Lăng cổ kính dài hun hút, và nhiều, nhiều lắm... Nhưng nếu có ai đó hỏi rằng, tôi yêu con đường nào nhất, thì lạ thay, đó không phải là những con đường nổi tiếng gắn liền với Huế, không phải là những đại lộ thênh thang, cũng không phải là những con phố lấp lánh ánh đèn. Tôi yêu nhất là con hẻm nhỏ dẫn vào nhà tôi. Tôi quen gọi nó là hẻm không tên, vì dường như cái tên của hẻm luôn bị thay đổi. Tôi gọi nó bằng hẻm Đinh Tiên Hoàng, hẻm chợ Cầu Kho, hẻm hồ Tịnh Tâm... Và dẫu có tên gì, con đường tình yêu mà hẻm dẫn vào tim tôi đã ngập tràn tự bao giờ...
Con hẻm là nơi tiễn bước mỗi lúc tôi ra đi, và cũng là nơi đón buớc tôi trở về sau mỗi lần rong ruổi. Vượt qua cái đằng đẵng của thời gian, vời vợi của không gian, hẻm vẫn ở đó, âm thầm và dịu dàng nâng đỡ, chờ đợi từng bước chân tôi.
Tuổi thơ tôi gắn liền với con hẻm nhỏ. Bước chân đầu tiên tôi chập chững bước vào cuộc đời chính là bước đi trên con hẻm này. Rồi ký ức về tuổi ấu thơ ngọt ngào nhất, hẻm đã cất giữ toàn bộ cho tôi. Ở đó có bạn bè với bao trò chơi ríu rít, những buổi trưa trốn ngủ đi hái trộm hoa, những buổi chiều thả diều, bắn bi... không bao giờ biết mệt. Trong thế giới nhỏ bé và lung linh đó, chỉ có ta, có hẻm, có người thân, có niềm vui...
Tôi thích mùa hè, vì tôi thích nhất lúc hẻm vào mùa sen nở. Đường vào hẻm là một hồ sen đẹp miên man. Có lẽ, ai đến Huế mà chưa một lần đến Hồ Tịnh Tâm, ngắm nhìn sen Tịnh, thưởng thức sen Tịnh thì sẽ không bao giờ cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất Cố đô này. Tôi vẫn nhớ, bài ca dao tôi thuộc đầu tiên là bài ca dao mẹ dạy về loài hoa thanh cao này:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Bài ca dao có một sức sống dai dẳng và mãnh liệt đến nỗi tôi đọc, tôi ngân nga và tôi như vỡ oà ra trong vẻ đẹp tinh khiết của hoa sen. Tôi có thể đứng cả chiều cùng ba, nhìn những chiếc ghe lặn ngập giữa một rừng lá xanh, điểm xuyết sen A, sen trắng... dưới ánh nắng vàng dìu dịu của hoàng hôn. Đó là một bức tranh thiên nhiên thanh bình và dịu dàng đến kì lạ mà chỉ hẻm tôi mới có.
Hẻm ơi, có phải hẻm còn giữ giùm tôi mối tình đầu chớm nở. Ở đó, có cái nắm tay đầy e thẹn, cái đỏ mặt ngại ngùng của lúc mới yêu. Có phải trong cuộc đời này, luôn có những tình cảm trong veo và bình yên đến như thế. Hẻm nhớ hết phải không? Những nụ cười, những hy vọng và cả những giọt nước mắt biệt ly của sự tan vỡ...
Năm tháng thấm thoắt trôi qua, tạm biệt nhé những tháng ngày rong chơi mê mải. Tôi xa rời một thời trong vắt tiếng cười, niềm vui và hồn nhiên tuổi nhỏ. Bước chân tôi đã lớn dần lên mà hẻm vẫn như vậy, âm thầm và bình lặng. Những góc phố giờ phủ rêu phong nhiều hơn, những ngôi nhà cũ dần theo năm tháng. Có phải hẻm quá nhỏ bé để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Hay cái thế giới bé nhỏ của hẻm đã không còn níu giữ được bước chân tôi. Cái phồn hoa và tấp nập của thế giới bên ngoài có sức cuốn hút mãnh liệt đối với khát vọng tuổi trẻ. Tôi hồ hởi đón nhận thế giới mới bằng một niềm vui rạo rực. Ơ kìa, những đại lộ kéo dài hun hút, những ánh đèn lấp lánh không bao giờ tắt, và cả những con người đầy giàu sang phú quý. Một chân trời đầy mộng mơ và hoài bão để ta có thể sải cánh bay cao.
Và rồi, giữa cái xô bồ, nhộn nhịp đó, tôi lại mải miết đi tìm một cảm giác bình yên. Cái rộng lớn làm tôi lạc lõng, cái hối hả lại khiến tôi cô đơn. Bất chợt, một buổi chiều, lang thang vào một hẻm nhỏ khác. Cố tìm xem liệu có phải con hẻm nào cũng như hẻm nào không. Và mọi cảm xúc như vỡ oà ra trước hẻm. Tôi nhớ hẻm của tôi đến thắt lòng. Chỉ hẻm của tôi mới có hàng cây đó, mới có tiếng rao đó, mới có hương thơm, mới có những con người đó. Phải về thôi, về với hẻm, bởi tôi biết rằng, hẻm vẫn mãi ở đó đợi tôi..