Thứ Hai, 29/07/2019 09:45
(GMT+7)
Bỗng dưng chọn cái chỗ ngồi hay hay…
TTH - Cuối tuần, nhân có người quen từ xa về thăm, gia đình tôi quyết định đưa nhau về đầm Chuồn “kéo ghế”, vừa để thư giãn vừa để khoe với khách món ngon của Huế.
Đến đầm Chuồn, chúng tôi chọn một nhà hàng được đầu tư khá bài bản để đưa khách vào. Thức ăn đồ uống đưa lên chóng vánh, tươi ngon. Khách xuýt xoa không chê được một món nào.
Lúc chúng tôi đến, do lượng khách đông nên không có nhiều chọn lựa cho chỗ ngồi, đành chọn một bàn tuy hơi bất tiện một chút vì gần bếp và quầy tính tiền, nhưng đổi lại lại ít bị nắng chiếu, đúng luồng gió lùa từ đầm vào nên rất mát mẻ. Rồi cũng nhờ chọn chỗ ấy mà chúng tôi được dịp quan sát các hoạt động của một nhà hàng thuộc loại nhộn nhịp nhất ở đầm Chuồn. Đông khách thế nhưng thấy đội ngũ nhân viên phục vụ hoạt động rất nhịp nhàng. Ai phụ trách khu vực nào lo quán xuyến khu vực đấy; khách kêu là dạ vâng lễ phép và rảo bước phục vụ ngay; vợ chồng chủ nhà hàng nói năng với nhân viên nghe nhẹ nhàng lịch sự chứ ít có cái vẻ đốp chát hạch sách kiểu chủ tớ…
“Cao trào” nhất là khi sự cố xảy ra. Một vị khách vào tận bếp với vẻ không bằng lòng: “Tính lại đi nhé. Hồi nãy kêu thì bảo con cá 9 lạng, bây giờ tính tiền sao thấy ghi ký mốt là thế nào?”. Tưởng sẽ có đôi co ầm ĩ, không ngờ nghe ông chủ nhẹ nhàng: “Dạ, anh cứ ra bàn đi, mấy em sẽ xem lại". Khi người khách đã về chỗ ngồi phía xa xa ngoài kia, vợ chồng ông chủ mới bảo nhân viên - một cậu thanh niên còn trẻ măng: “Con lấy cái số 9 lạng mô ra rứa? Cá chỗ mình con nhỏ nhất đều trên 1kg cả mà? Thôi, ra xin lỗi khách đi, cứ bảo do con lộn, rồi cứ tính cho người ta 9 lạng, không nói tới nói lui. Khách người ta nghi ngờ là mình chết đó!”.
Chưa biết cậu nhân viên kia sau này có bị trừ bớt tiền công không, nhưng lối ứng xử của người làm chủ với nhân viên khi họ có sơ suất như vậy tôi được gặp không nhiều. Đặc biệt, cách xử lý sự cố với “thượng đế” của chủ nhà hàng cũng hết sức khôn ngoan. Nếu kỳ kèo đôi co họ vẫn có thể không mất 2 lạng cá bị tính nhầm, nhưng lại bị mất cái lớn hơn là lòng tin của khách hàng, và cái mất đó mới “chết”, như chủ nhà hàng đã xác tín.
Bỗng dưng mà được cái chỗ ngồi thú vị. Nhờ thế mới biết dân mình bây giờ làm ăn đang chuyên nghiệp dần. Đó là điều rất đáng mừng. Mừng không chỉ cho tương lai phát đạt rất tiềm năng của chủ doanh nghiệp mà cho cả thương hiệu và uy tín của Huế, của du lịch Huế cũng sẽ được bồi đắp, giữ gìn thông qua những cung cách làm ăn dễ thương, chuyên nghiệp như vậy.
Hàn Yên