07/01/2020 - 14:22

Bonsai - thú chơi không chỉ vương giả

TTH - Là một trong những thú chơi của nhiều người, tháng Chạp đến, bonsai cũng háo hức chờ tết dù việc chăm sóc chúng không chỉ là quanh năm, mà còn từ năm này sang năm khác.

Khoảng sân rộng chừng 100m2 hiếm hoi giữa thành phố là “vườn” bonsai của anh Q. (50 tuổi), ở phường Trường An, TP. Huế. Mỗi ngày, anh đều dành ít nhiều thời gian để chỉnh sửa, cắt tỉa rồi thì uốn éo… từng chiếc lá, cành cây để tạo ra những chậu bonsai ưng ý. Mỗi tuần, ít nhất anh phải dành nguyên một ngày để chăm bón, định hình…

Chăm bonsai là công việc yêu thích của nhiều người

Chị T. vợ anh Q., dù rất ủng hộ chồng nhưng cũng không ít lần than thở: “Anh ấy chăm cây hơn cả chăm vợ con”. Tuy nhiên, chị cũng rất trân quý niềm đam mê của chồng. Sắp xếp thật khéo thì khu vườn của anh Q. cũng không chứa đủ 100 bonsai, bởi có những chậu đại đường kính rộng từ 80 đến 100cm; vì thế, số lượng cây thường xuyên dao động. Thường thì vào dịp cuối năm, thương lái tìm đến thu mua gần hết, khách hàng trong năm đa số là chủ các căn biệt thự hoặc một vài nhân viên công sở tìm đến.

Những lần có xe tải đến chở cây, hàng xóm xì xào: “Vụ này ông Q. kiếm hàng trăm triệu chứ chẳng ít”. Nhưng, dù có nhiều hơn nữa thì chị T. chưa chắc đã “trúng”, bởi liền sau đó anh lại không kể ngày đêm lăn lộn “săn” cây nên chị không chỉ luôn chuẩn bị chi ra mà còn lo sức khỏe của chồng cho đến khi khu vườn được lấp đầy những chậu cây trở lại.

Lần nào anh tìm được “hàng độc” thì chi vượt thu là điều bình thường; không ít bonsai của anh Q. có giá trị hàng chục triệu đồng. Giới thiệu về một cây hoa trang cao hơn 3 mét, phát triển tự nhiên, anh Q. cho biết đã có người trả 15 triệu đồng. Anh giải thích: “Nó đắt vì là hoa trang cổ của Huế”.

Những loại bonsai mà anh Q. theo đuổi chủ yếu là mai vàng, tùng, ngọc quế… Trong số đó có những cây đã ở lại vườn nhà anh nhiều năm, dù không ít lần chúng được trả giá tốt, anh vẫn không bán vì lỡ “mê” rồi. Anh Q. cho biết: “Có những cây được trả giá cao không bán, ít lâu sau cây chết không rõ nguyên nhân. Tiếc đứt ruột nhưng đành chịu chứ không rút kinh nghiệm được”.

Anh Đ. (40 tuổi), nhà ở đường Điện Biên Phủ, đã hơn 15 năm rong ruổi theo cây cảnh, anh so sánh sự gian nan của việc “săn” cây cảnh chẳng kém những người đi tìm trầm ngày xưa.

Anh Đ. khẳng định: “Đã tìm được cây có dáng đẹp, nếu không có được thì xem như mất ăn mất ngủ”.

Ngoài mua, trao đổi, Đ. thường có những chuyến đi len lỏi vào rừng sâu với hy vọng bắt gặp những cây phát triển tự nhiên nhưng có dáng đẹp và hiếm. Đến bên một cây thông trồng trong chiếc chậu xi măng lớn hình chữ nhật, Đ. giới thiệu: “Em gặp nó giữa một vách núi ở Nam Đông, phải mất mấy ngày với không ít thương tích mới gỡ được. Thế của nó là long hội ngọa thổ. Có người trả hơn 20 triệu đồng, nhưng cứ nhớ đến công gỡ đá ngày đó nên không nỡ bán”.

Để giữ được những cây mình thích ở lại, Đ. phải dựa vào chiếc xe tải 1,3 tấn để chuyên chở hàng thuê dù nghề lái xe khá vất vả. Song, khó khăn chưa dừng lại ở đó. Để chăm sóc vườn cây, ngoài các khoản chi phí như phân, đất, thuê người phụ, tiền mua chậu... đều không rẻ vì có những mẫu chậu lên đến hàng triệu đồng, như loại chậu men, chậu giả cổ…

Hầu hết những người như anh Q. và Đ. đến với cây cảnh rất tình cờ rồi bén duyên từ lúc nào họ cũng không biết. Chỉ biết càng ngày niềm đam mê càng mãnh liệt hơn bởi mỗi một bonsai luôn cho họ cơ hội để sáng tạo cũng như được tích lũy thêm kinh nghiệm. Điều họ sợ nhất là khi gặp “hàng độc” mà không có năng lực tài chính, phải chạy vạy mua bằng được; nhưng thú vị nhất là những cây săn được từ khi còn nhỏ, mang về chăm sóc, nuôi dưỡng và trở thành món hàng quý.

Tuy cây cảnh chưa cho họ cuộc sống dư dả, nhưng chỉ cần được giới chuyên môn đến đánh giá cao giá trị của khu vườn thì với họ đã là niềm hãnh diện. Điều này cũng chứng minh rằng bonsai không chỉ là thú chơi vương giả, mà nó gắn bó hơn với những người đam mê.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP