Cách đây hơn 1 năm, chúng tôi có dịp ghé thăm mô hình du lịch nhà vườn ở một phường trên địa bàn thành phố. Trong câu chuyện làm ăn với chủ nhân một nhà vườn, anh cho hay, rất muốn mở rộng dịch vụ du lịch tại gia của mình nhưng đất vườn có hạn, không đủ không gian cho các ý tưởng trong khi xung quanh, nhiều khu vườn xanh mát của hàng xóm cận kề chưa được khai thác. “Mình nhiều lần đặt vấn đề hợp tác, cùng nhau làm du lịch nhưng hàng xóm không đồng ý. Họ ngại rủi ro, bảo sợ mệt. Đón khách vô nhà rồi khi có việc, muốn đi đâu cũng khó. Khi có kỵ, giỗ, chẳng lẽ đóng cửa?”, chàng trai trẻ bộc bạch.
Nhìn những khu vườn xanh mát bỏ không, dù là người ngoài cuộc, chúng tôi cũng không khỏi tiếc nuối, về những cơ hội gần như đã chạm ngõ nhưng không được đón nhận, bởi tư duy ngại thay đổi, ngại khó, ngại thất bại…
Một lần khác, hay tin một phụ nữ có thâm niên kho cá bống kiểu Huế, được đặt hàng, làm quà vô Nam, ra Bắc. Thấy triển vọng mở rộng thị trường của đặc sản, chúng tôi đặt vấn đề, nên chăng đưa cá bống kho ấy ra thị trường, như món cá bống kho của Quảng Ngãi. Tận dụng nguồn cá bống riêng có trên sông Trà Khúc, người dân Quảng Ngãi có hẳn nhãn hiệu cá bống kho khô, trở thành đặc sản du lịch. Với tay nghề kho cá đã có tiếng, cộng với nguồn cá bống đồi dào quanh năm ở phá Tam Giang- Cầu Hai, hoàn toàn có thể phát triển sản phẩm cá bống kho khô “thương hiệu Huế” với số lượng nhiều hơn.
Nghe gợi mở, chủ nhân món cá bống kho xua tay: “Thôi thôi, bày đặt chi cho mệt. Mệ làm chừng ni là đủ rồi. Bày ra, không khéo người ta bắt chước, học lỏm, mình mất nghề như chơi”.
Rồi một lần khác, biết chuyện một người dân ở quê đi làm ăn xa vừa hồi hương mở trang trại dưa lưới, chúng tôi mừng rỡ tìm về, với mong muốn giới thiệu một mô hình kinh tế mới. Qua trò chuyện mới hay, vườn dưa lưới với công nghệ sản xuất khá công phu: Mua giống tận Nhật Bản, mời hẳn chuyên gia trồng trọt quản lý, sau vụ thu hoạch đầu tiên đã có ngay đầu ra .
Thấy vườn dưa xanh tốt, triển vọng ngay trên vùng đất cát bạc màu ở một vùng quê nghèo, chúng tôi nhẩm tính, nếu mô hình được nhiều người biết, nhân rộng, không khéo sẽ góp phần định hướng đầu tư cho người dân địa phương, tạo thu nhập, công ăn việc làm.
Sau một hồi trò chuyện cởi mở, không biết suy đi tính lại thế nào, chủ vườn dưa lưới đề đạt nguyện vọng: Không muốn quảng bá, với lý do, sợ lộ thông tin. “Nếu giới thiệu rộng rãi, nhiều người biết, ai cũng đua nhau trồng dưa thì không khéo dưa của tui ế mất”, chủ vườn dưa lý giải.
Từ ba câu chuyện trên, người viết chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ của người xưa: “Buôn có bạn, bán có phường”.
Ngày nay, trong xu hướng hội nhập, để tranh thủ được cơ hội và phát triển bền vững, làm ăn lớn, cần phải có sự liên kết, cởi mở, dám nghĩ, dám làm. Tư duy cò con, nhỏ lẻ, hẹp hòi, chỉ biết cho riêng mình…trong môi trường sản xuất, kinh doanh hiện đại, nếu không thay đổi, e sẽ là rào cản của sự phát triển.
Nhật Nguyên