Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

01/12/2019 - 18:18

Cà phê và sữa đã trộn vào nhau

TTH - Vẫn là những thông lệ cho một chuyến bay quốc tế, những thủ tục bình thường, cô tiếp viên dịu dàng mời nước. Ô cửa nhỏ của máy bay cho tôi nhìn thấy vô số hình ảnh bên ngoài.

Chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh sang Pháp khởi hành lúc nửa đêm. Cả đêm tôi không ngủ được, một phần vì giải quyết một số công việc, một phần vì trước đó, tham dự một buổi tiệc khai trương khách sạn 4 sao, tôi có uống chút rượu. Cô lễ tân ở khách sạn giọng nói miền Nam thật ngọt ngào đã gọi lên phòng đúng giờ như tôi yêu cầu. Anh tài xế luôn ngồi đợi tôi kiên nhẫn. Khi đưa tôi ra sân ga, anh cười: “Chúc chị thành công trong chuyến đi”. Chắc anh vội về nhà, vợ con anh đang tròn giấc.

Vẫn là những thông lệ cho một chuyến bay quốc tế, những thủ tục bình thường, cô tiếp viên dịu dàng mời nước. Ô cửa nhỏ của máy bay cho tôi nhìn thấy vô số hình ảnh bên ngoài. Tôi sẽ ngồi ở trên chuyến bay này 12 giờ cho cuộc hành trình, có thể tôi sẽ ngủ. Giấc ngủ bềnh bồng trên cao ấy luôn làm cho người ta thấy những giấc mơ. Tôi mơ những bước chân của mình trên thiên đường.

Ngày ấy, tôi bắt đầu bước chân vào thành phố này, nhút nhát và khờ khạo, không dám tự mình băng qua đường, bởi xe cộ chẳng bao giờ chịu ngưng nghỉ. Khi đó tôi đã bắt đầu ôm trong lòng mình giấc mơ lớn. Tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có trường nào dạy ra làm giám đốc không?”. Mẹ đã cười nghiêng ngả: “Trời ơi, con gái mẹ phải làm giám đốc cho mẹ nhờ”.  Đó chỉ là ký ức của thời trẻ, bởi những câu hỏi “tại sao” của tôi đã làm cho ba mẹ tôi nhìn tôi bằng một cách khác. Con gái không chỉ lớn lên, học vừa phải thôi rồi lấy chồng mà còn phải biết tạo cho mình một sự nghiệp.

Tôi đã tự bước đi trên đôi chân của mình để có tất cả ngày hôm nay. Giống như ai đó đã từng nói: “Nếu ai cũng sợ sóng to thì làm sao có thể đi qua bên kia sông?”. Khi tôi làm đơn xin nghỉ việc với mức lương đang được nhận vài ngàn USD mỗi tháng, ai cũng ngạc nhiên. Bởi không phải ai cũng có thể có một mức lương như thế và chẳng ai dám tự mình đương đầu với sóng gió.  Nhưng tôi muốn chính mình chứ không ai khác, sẽ thiết kế những mẫu trang phục, những thiết kế riêng. Những thiết kế mang dấu ấn thương hiệu riêng của công ty do tôi làm chủ sẽ được thị trường ưa chuộng. Và tôi đã thành công.

Những chuyến bay hàng chục giờ hay hơn thế nữa với tôi bây giờ không hiếm. Tôi bay trên bầu trời, gặp khách hàng ở nhiều nơi, đi dự hội thảo khắp nơi, tôi đã có tất cả những điều mà tôi đã vạch ra cho chính mình.

Tháng trước, một phóng viên hẹn giờ phỏng vấn. Những cuộc phỏng vấn như thế giống như con dao hai lưỡi, giúp cho người được đưa lên báo trở nên nổi tiếng, cơ hội làm ăn nhiều hơn, nhưng đôi khi trả lời không khéo thì giống như tự vạch đời tư của mình ra. Thường thì sau khi hỏi nguyên nhân dẫn tới thành đạt trong công việc, luôn có một câu hỏi phụ. Câu hỏi đó như thế này: “Chị là một nữ doanh nhân thành đạt trong ngành thiết kế thời trang may mặc. Nhưng tại sao đến giờ này chưa thấy một người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh chị? Tiêu chuẩn của chị với người đàn ông mà chị chọn là gì?”.

Là gì ư? Tất nhiên là tình yêu, tôi từng nghĩ và tôi đã trả lời cho báo chí như thế. Còn thẳm sâu trong lòng, tôi đang đợi một người đàn ông trong giấc mơ của mình xuất hiện. Chỉ cần anh xuất hiện, chắc chắn trái tim của tôi sẽ bắt đầu không bình yên. Nhưng anh đã ở đâu trên trái đất này? Có thể anh đang ngồi đâu đó trên chuyến bay tới Paris của tôi, có thể anh đang ngắm dòng sông Seine, có thể và có thể…

Hãy bắt đầu nắm tay nhau trước khi gửi một nụ hôn. Hãy cùng nhau ngồi ở quán cà phê trước khi nghĩ đến chuyện sẽ ở bên nhau. Đó là lời một bản nhạc Pháp khi tôi ngồi cùng với Tân ở quán cà phê Procope ở bên dòng sông Seine. Đến Paris bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào tôi vào một quán cà phê ngoài trời, đêm chầm chậm trôi bên dòng sông đẹp nhất nước Pháp dài tới 770km này. Nếu không có Tân tôi sẽ làm gì cho cạn đêm. Nếu không có Tân, sao tôi biết đêm dòng Seine lạ lùng và ngọt ngào đến thế.

Buổi tiệc chiêu đãi diễn ra tại một nhà hàng. Tân nói: “Mình trốn đi Minh nhé. Sẽ thú vị đó”. Mới gặp nhau chỉ hơn một giờ đồng hồ mà đã giống như nam châm hút vào nhau, làm sao tôi giải thích được. Bởi dường như anh bước ra từ giấc mơ của tôi. Mái tóc hớt cao, cặp kính cận làm cho gương mặt toát ra vẻ gì đó lãng tử nhưng rất trí thức. Anh  gợi chuyện: “Tôi mới đọc trên mạng một bài viết về Minh. Không ngờ lại gặp nhau tại đây”. Không ngờ thật. Bởi trong tôi, tôi đã từng gặp anh và anh đã đứng trước mặt tôi như tôi đã từng như thế. Tôi mơ hai đứa sẽ cùng dạo chơi trên một con sông, đó là một con sông rất đẹp với màu nước biếc xanh. Hai bên bờ sông. Tôi mơ và cho đến hôm nay đã gặp. Còn anh Luân, người tổ chức buổi tiệc tối, là một doanh nhân thành đạt trên đất Pháp, đã tới cụng ly cùng tôi: “Giới thiệu với cô Minh, ông Tổng Giám đốc Huỳnh Tân, hiện quản lý hệ thống công ty trên nhiều quốc gia chuyên sản xuất linh kiện điện tử”. Một người đàn ông cực kỳ thành đạt đang ở trước mặt tôi. Tôi nói nhỏ với anh: “Hôm nào em sẽ thiết kế tặng anh mấy bộ trang phục để anh đi ngoại giao”. Tân cười: “Nhớ nhé”.

Theo Tân, tôi mới phát hiện ra rằng anh đang đưa tôi đến quán cà phê lâu đời nhất Paris. Quán có nhiều tranh của các hoạ sĩ nổi danh của Pháp. Tân chỉ cho tôi bức tranh thật lớn vẽ nàng Venus. Anh kéo ghế, nói: “Ông nhà văn Hemingway cũng từng uống cà phê ở đây em ạ”. Gió từ dòng sông thổi nhẹ. Người phục vụ mang tới cho chúng tôi hai chiếc bình bằng đồng, một bình đựng cà phê và một bình đựng sữa. Cách pha cà phê của anh ta cũng rất cổ. Anh để chiếc cốc sứ trước mặt hai đứa tôi, rồi cùng lúc để hai chiếc bình chảy xuống. Cà phê và sữa đã trộn vào nhau.

Đêm trầm trong mùi hương cà phê thoảng đầy. Tân thì thầm: “Em có tin là anh đã gặp em đâu đó rồi không? Anh đã từng gặp em rồi đó”. Tôi khẽ cười: “Ở đâu ?” “Trong giấc mơ”. Ừ, trong giấc mơ. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đã bỏ cả bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm tìm nhau. Khi cả hai không vướng bận gì, không lo ngại chuyện kinh tế. Khi giấc mộng hoàn thành, thì gặp nhau. Thì tại sao không buông lơi giây phút, quên đi những buổi tiệc ngoại giao, những con số lạnh lùng, những hệ luỵ. “Mình hãy có một đêm lộng lẫy. Em nhé!”.

Tân kéo tôi ra khỏi quán cà phê. Anh và tôi xuống bến tàu. Chiếc thuyền đưa hai đứa tôi xuôi dòng Seine. Tình yêu của anh và tôi đang kết nụ bên dòng sông đẹp kia. Tôi có cảm giác như mình đang bước từng bước chân lên thiên đường khi anh và tôi lại tiếp tục vào hệ thống cabin, lên cao dần lên tháp Eiffel. Trong tay anh, tôi nhìn thành phố Paris lộng lẫy, tôi nghe cả hơi thở của anh, tôi cảm nhận được vòng ôm của anh. Và anh dịu dàng hôn tôi. Nụ hôn có mùi của gió, như có hương của ly cà phê vừa uống. Nụ hôn trên cao đó đã gắn đời hai đứa như trong hai giấc mơ của anh và tôi. Tôi đã có một nụ hôn đầu sau bao năm gìn giữ ấy như nụ hôn của hoàng tử đã phải vượt qua  cánh rừng đầy gai để đánh thức nàng công chúa ngủ mê.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
cà phêsữatrộn


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP