Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Xin kể lại chuyện này. Tết vừa rồi có dịp về quê. Từ Huế chạy vào tới Đà Nẵng rẽ đường cao tốc. Phí chỉ 90 ngàn. 60 cây số chạy 30 phút vô tới Tam Kỳ. Vào đầu đường cao tốc ghé trạm vào nhận thẻ. Cứ thế chạy đến trạm ra trả lại thẻ, trả tiền. Lần đầu tiên bắt gặp một con đường hiện đại và cách thu phí hiện đại của miền Trung, lòng vui mừng.
Cũng khoảng cách như vậy nhưng trước đây đi từ Huế đến Bình Định xe chỉ chạy tốc độ trung bình 50 km/giờ. Sau này, đường Quốc lộ được nâng cấp, chạy nhanh mấy cũng chỉ được trung bình hơn 60 km/h. Phần lớn tuyền đường này đã cho phép chạy với tốc độ 90 km/h đối với xe ô tô nhưng vì tuyến đường này đi qua quá nhiều thị trấn và nơi đông dân cư. Xe ô tô và xe máy vẫn còn đi chung làn đường nên không thể chạy nhanh được. Từ một “trạng thái” đi đường như vậy – cả về tốc độ và độ căng thẳng, chuyển sang chạy trên một làn đường 120km lại an toàn, thì cảm giác hân hoan như thế nào!
Cũng vào thời điểm ấy, được biết đường cao tốc đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi sắp thông xe. Rồi nghe cao tốc La Sơn - Túy Loan cũng đang làm. Tôi là một người xa quê, mỗi năm về quê một hai lần, trả phí cao hơn cũng thấy rất hài lòng. Cứ nhẫm tính, khi cao tốc từ La Sơn đến Quảng Ngãi làm xong, thì từ Huế mỗi lần về quê Bình Định, có thể rút ngắn được gần một nửa thời gian.
Đùng cái nghe nói cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi “lỗ hang” rồi !
Nguyên nhân thì để ngành chức năng kiểm tra sẽ có câu trả lời chính thức.
Ở đây, chỉ xin nhìn nhận vấn đề ở vài góc độ.
Một vài người có trách nhiệm với công trình đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, một khi dư luận đã quan tâm thì mỗi lời phát ngôn phải hết sức thận trọng và có trách nhiệm. Không thể đường hư hỏng là cứ “đổ thừa” hết cho yếu tố khách quan!
Những công trình với chi phí cực lớn và đòi hỏi trình độ kỹ thuật, chất lượng thi công cao thì người ta thường tính đến mọi yếu tố có thể tác động đến công trình và có những tính toán áp dụng kỹ thuật phù hợp. Không thể nói một cách “chống chế chung chung”: Đường mới đưa vào sử dụng, do gặp một trận mưa lớn nên nó hư hỏng!? Sao ở các nước thấy đường của họ mùa đông tuyết phủ trắng, xe gạt tuyết dọn dẹp thì họ chạy ro ro. Với tốc độ chạy 120 km/h ở các nước cũng giống như chạy ở ta cho nên kỹ thuật xây dựng ở ta cũng đòi hỏi như họ. Nếu những người có trách nhiệm mà trả lời như thế thì người đi đường còn có lý do để lo nữa, vì đất nước mình năm nào chả có mưa lớn!
Một vấn đề khác. Cách làm này cũng ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Kinh phí dùng cho làm đường là vốn vay. Dù có ai bỏ vốn ra xây dựng ban đầu rồi cuối cùng người dân cũng phải trả, bằng cách này hay cách khác. Tức là chất lượng thi công có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Người dân sẽ mất lòng tin bởi những cách làm theo kiểu như vậy. Và với những cách trả lời như vậy.
Khi làm cũng phải có trách nhiệm. Khi nói cũng phải có trách nhiệm. Làm được tốt hai việc này thì người dân tin. Suy cho cùng, mọi cách nghĩ và hành động trong thực tiễn đều như vậy cả!
Nguyên Lê