Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

17/11/2018 - 14:00

Cần viết nên những câu chuyện Bạch Mã

TTH - Tôi vừa đọc bài của tác giả Trần Đình Hằng đăng trên Báo Thừa Thiên Huế số ra ngày 7/11/2018. Đó là Tinh thần Bạch Mã với mong muốn khi hình thành, sản phẩm du lịch của Bạch Mã sẽ tạo nên sự khác biệt nhằm hướng đến đối tượng đã và đang có nhu cầu thoát khỏi những bề bộn của cuộc sống nhằm tái tạo năng lượng thể chất cũng như di dưỡng tinh thần.

Thảm rừng nguyên sinh và khí hậu mát mẻ, trong lành của Bạch Mã luôn gây ấn tượng mạnh cho những ai một lần đến thăm. Ảnh: HA

Tôi tâm đắc với đề xuất của tác giả: “Cần viết nên những câu chuyện Bạch Mã, gắn liền dấu ấn thiên nhiên và lịch sử văn hóa độc đáo xưa nay, trên nguyên tắc thiêng hóa và huyền thoại hóa, dưới dạng chuyện kể, bảng chỉ dẫn, bảo tàng lịch sử văn hóa, bảo tàng thiên nhiên (động vật, thực vật, tài nguyên đất đá…).

Thăm các quốc gia "đồng văn đồng chủng", như Trung Quốc, Nhật Bản, đến bất cứ điểm nào, du khách đều được nghe ít nhất một câu chuyện.

Như câu chuyện ở núi Phú Sĩ- Nhật Bản. Đứng ở hồ Kawaguchi nhìn về phía nam, Phú Sĩ trông như chiếc nón lá khổng lồ chở che cho người dân xứ sở Phù Tang vì theo họ, Phú Sĩ là ngọn núi thiêng không chỉ mang lại sự tốt lành mà còn thể hiện ý chí vượt khó trước bao thủ thách của  nghịch cảnh; do vậy mà ai cũng ước ao được đến đó, dù chỉ một lần. Ở Phú Sĩ, mua món hàng lưu niệm, thấy trên bao bì in hình một cô gái, hỏi mới hay đó là nàng Kaguya Hime, một tiên nữ, theo truyền thuyết dân gian Nhật Bản bị đày xuống hạ giới và ẩn mình trong một ống tre. Tiên nữ ấy được một lão tiều phu phát hiện và đưa về nuôi dưỡng.

Lớn lên, vì quá xinh đẹp nên nàng Kaguya Hime được nhiều chàng trai, kể cả đức vua yêu mến, cầu hôn nhưng vì biết phận mình không dành cho chốn này nên đành từ chối. Trước khi trở về cung trăng, nàng Kaguya Hime đã gửi cho đức vua lá thư và tặng ngài viên thuốc trường sinh nhưng đức vua đã không dùng viên thuốc bất tử ấy vì nghĩ rằng sống mà không có người mình yêu thương thì chẳng có ý nghĩa gì nên sai binh lính tìm ngọn núi cao để đốt.

Ngọn núi ấy được gọi là Fushi no yama. Fushi sau đó đọc trại thành Fuji- núi lửa. Vì người Nhật xem Phú Sĩ là núi Thần.

Có du khách do lỡ nhặt viên đá mang về làm kỷ niệm bị Camera giám sát ghi lạị, du khách ấy không chỉ mang trả lại mà còn viết thư xin lỗi.

Dẫn điều trên để thấy, văn hóa là cội nguồn của du lịch, trong khi Huế, với gần 400 năm tồn tại (1558-1945), triều Nguyễn đã để lại cho hậu thế những di sản văn hóa, lịch sử khổng lồ và hết sức đa dạng; đó là chưa kể thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này nhiều thắng cảnh tuyệt vời, trong đó có Bạch Mã. Chỉ riêng huyền tích về cái tên núi Bạch Mã cho thấy, sức tưởng tượng của ông cha ta bay bổng như thế nào. Bởi theo truyền thuyết, Bạch Mã là nơi ngày xưa các tiên ông thường cưỡi ngựa xuống đây đánh cờ. Một lần, do ngựa mải ăn, đi quá  xa, khi trở lại thì các tiên ông đã bay về trời. Đàn ngựa ngơ ngác, lang thang khắp núi tìm chủ. Tìm mãi không được đã hóa thành những đám mây giống như hình một đàn ngựa trắng, lang thang quanh năm tìm chủ trên đỉnh núi. Một câu chuyện đẹp mang thần thái, bản sắc Á Đông, không lẫn vào đâu được. Núi tuy không cao nhưng nổi danh vì có tiên đến ở (ý thơ của Lưu Vũ Tích) nếu vận vào Bạch Mã quả không ngoa.

Tuy không cao hơn Phú Sĩ nhưng cảnh quan của rừng nhiệt đới Bạch Mã thì quả là phong phú. Ngoài khu rừng nguyên sinh, đứng ở Vọng Hải Đài gặp lúc trời quang, mây vãn phóng tầm nhìn thật là mãn nhãn. Bạch Mã cũng là nơi có nhiều hồ, nhiều thác đẹp; trong đó, nổi bật nhất là Đỗ Quyên, con thác tự nhiên mang tên một loài hoa thuộc vào loại lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Hữu Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP