23/05/2022 - 19:59

Cây lá ngời xanh mùa hạ

Tôi nhìn mặt trời lên bên kia sông, nơi đó chẳng biết có gì vui, mà nắng cứ xôn xao trong gió sớm. Nắng lấp ló giữa những bóng cây, hắt lên tia sáng rực rỡ như đang vui cười. Bắt đầu một ngày mới với mảng trời trong vắt và cây lá ngời xanh trên đầu, bao giờ cũng khiến lòng mình ngập tràn với tình yêu cuộc sống. Tựa như giữa một ngày gay gắt nắng, được tựa mình dưới tán cây xanh ngắt, dễ làm lòng người mềm dịu như tơ vương.

Những lúc có thời gian, tôi thường lang thang trên con đường dọc bờ sông Hương. Con đường nơi đó uốn lượn dưới những tán cây xanh mướt. Ngày hè oi ả, nắng vàng ươm như đều dừng lại sau tán lá xôn xao. Tôi nhìn nắng khó nhọc lách qua từng kẽ lá, rơi lốm đốm trên nền đường trắng bạc, vẽ nên những bông hoa nắng li ti. Không khí nơi đây mát dịu không phải vì ngọn gió sông mang theo hơi nước trong lành, mà còn bởi những tán cây xanh êm đềm rủ bóng, dịu dàng tựa như vòng tay người thương yêu.

Mỗi lần đứng nơi này, dưới bóng cây xanh ngắt, bên chân là thảm cỏ xanh rì, mùa hè hoa đang đua nhau khoe sắc, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ về khu vườn xanh mướt ở chốn quê. Mùa hạ oi nồng dường như cũng né tránh những mảnh vườn xanh ngời cây lá. Giữa trưa hè oi nồng, ngả lưng trên chiếc ghế đặt dưới tán cây, gió trong vườn mát rượi đưa ta liu riu vào giấc ngủ. Trưa nắng mà lũ chim trong vườn cứ rúc rích hát ca. Phía hàng rào, những bụi hồng Huế đang nở hoa đỏ rực. Đàn bướm kéo về, cứ chập chờn trên những đóa hoa. Bướm màu vàng và nắng cũng ươm màu mật. Cánh bướm mỏng manh như khắc vào màu nắng ban trưa.

Có những trưa hè gay gắt, nắng xô tôi khỏi căn phòng trọ chật hẹp để hòa vào lòng phố. Tôi bước ra đường, lang thang qua các ngã đường xanh ngắt bóng cây trong Thành nội. Những hàng cây cổ thụ nơi này, đã đỡ nắng cho những con đường trong những buổi trưa oi nồng mùa hạ. Thả bước chân trên đường 23/8, thỏa thích ngắm nhìn những tán cây xòe rộng chụm vào nhau che kín mặt đường. Sự yên tĩnh nơi này là nhờ những bóng cây phủ mát.

Vào mùa xà cừ đổ lá, có người đến đây khi chiều đổ gió, chỉ để ngắm từng chiếc lá nhẹ rơi vào phố lặng im. Giữa ngày hè rực vàng màu nắng, đường Đoàn Thị Điểm lại phủ đầy bóng hoa. Dường như đâu đâu trong thành phố này cũng ngập tràn bóng cây xanh lá. Nên giữa ngày hè mà phố vẫn dịu mềm như lụa, êm ả mà thanh bình.

Có lần về ngoại ô, ngang qua con đường vừa mới mở, nơi đó cây xanh còn chưa kịp tỏa bóng. Trời tháng hạ chang chang như táp lửa lên mặt người, đường bê tông gió thổi lên hơi nóng hầm hập. Muốn tìm một bóng cây để trú chân qua cơn say nắng mà đành vô vọng. Bỗng thấy thương thành phố của mình, lúc nào cũng ngời lên màu cây lá.

Tôi nhớ người xe ôm chờ khách ngủ trong công viên. Chiếc lưng to bè ghé mình trên yên xe đã cũ. Giấc ngủ vội giữa trưa giữa những nhọc nhằn được bóng cây che chở. Và tiếng chim ríu rít trên cành tựa như khúc nhạc dịu êm, vỗ về những cơn mơ trưa ngang phố.

Mẹ tôi thường bảo, đi giữa ngày nắng hạ mới biết yêu quý những hàng cây xanh ngắt đổ bóng bên đường, thấy thường những cơn mưa bất chợt kéo ngang ngõ nhà xóa đi cái hanh khô ngày hạ. Ở thành phố này, mỗi một thân cây đều gánh trên mình bao xứ mệnh. Đó đâu chỉ là hơi thở, là bóng mát, là cảnh quan mà còn là kỷ niệm. Để ai đến rồi rời đi, đều mang theo trong tim mình một khoảng trời xanh ngắt cây lá bình yên.

LÊ HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP