ClockChủ Nhật, 02/04/2017 05:31

Chân trời mới toanh

TTH - Mẹ vẫn bảo đi đây đi đó cho mở mang tầm mắt. Mẹ còn hay rủ đi cùng theo các chuyến công tác nào đó nếu có thể, nhưng phần lớn đáp lại là những cái thở rõ dài và mấy lượt lắc đầu ngúng nguẩy của con.

Check in một “chân trời” mới!

1 - Tôi muốn đi, mà ngặt nỗi say xe quá chừng và thiệt tình là thích đi với bạn hơn. Vậy là các cuộc vui cứ thế qua, ngày được làm học trò cũng sắp hết mà nhiều khi mấy lần đi chơi với chúng bạn chỉ gói gọn trong thành phố hoặc xa hơn là một nơi nào đó sau lưng đèo. Biết vậy nên có lúc bản thân chợt cảm nhận rõ ràng cái hối tiếc đang đứng ngoài kia chỉ chực chờ được sà vào lòng. Ngày đó tụi nó bảo “mình phải đi thôi tụi bây, nếu còn muốn nhớ đến nhau”. Ai cũng gật gù, và thế là cuộc vui đến. Bất ngờ.

Chuyến đi được chuẩn bị từ vài tháng trước. Nỗi háo hức cũng như thế mà kéo dài. Chỉ có đoạn mua vé bay cho kịp hạn giảm giá là nhanh, chứ mấy khâu khác thì lôi thôi vô kể. Ngày gần đi, đồ đạc lỉnh kỉnh hết mức, chúng tôi tự hỏi là mình đang đi du lịch, hay bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng không biết nữa. Cái tưởng tượng thì vui, nhưng nếu hết học mà bị đuổi thật thì chết mất. Có đứa bảo, rồi chúng mình sẽ có những buổi ngủ lều với nhau và đêm lạnh sẽ dài ra đến bất tận. Tôi bất giác nhớ lại mấy hôm trại trường xưa cũ. Ngày đó cả thảy đều cố gắng thức thật khuya, nói thật lâu bởi khó mà được bố mẹ cho ngủ ngoài như những ngày bình thường khác.

Homestay

Chuyến bay đầu tiên không có mẹ đi cùng của tôi bắt đầu vào 4h chiều, mà cả lũ kéo nhau xuống sân bay Phú Bài đúng tầm trưa. Rõ khổ, đứa sợ trễ, đứa muốn chụp ảnh, đứa mong chuyến đi đến thật mau, thật mau. Thời khắc ấy thật vui vẻ dù lắm khi thấy mình rõ là quê mùa. Rời chuyến bay sau 1 tiếng ngủ gà ngủ gật do tác dụng của thuốc chống say tàu xe, Đà Lạt đón cả lũ với ánh nắng của chiều tàn. Nắng xuyên qua cửa kính máy bay rồi tạt vào mặt làm ai cũng ngỡ ngàng khôn xiết. Cả tôi, cả bạn và cả bác lái xe nữa. Bác bảo “bỗng nhiên hồi nay ở đây nóng chịu hông nổi”, cái giọng vừa bực, vừa thương đến lạ.

Rồi bác tài thao thao về thời tiết, về cái nghiệp lái xe và cái giá chúng tôi trả suốt cả chặng đường trước khi trả khách ở một homestay nhỏ đã đặt trước. Ở đây dạng kinh doanh này nhiều vô kể, dễ thương hơn khách sạn và nhà nghỉ quá chừng chừng. Người lớn ra sao thì không rõ, chứ tụi “nít ranh” chúng tôi ai cũng mê dạng ở trọ này nhất. Tôi hiểu điều đó rõ ràng khi thấy hầu hết các phòng đều rình rang tiếng đàn hát của tuổi trẻ. Đâu đó lẫn trong tiếng đàn còn loáng thoáng mấy tiếng “mô, tê” nên chắc là có cả đồng hương nữa cũng đặng. Căn nhà của mình chọn bé tí hin, cây cỏ ở đâu mà cứ um xùm xung quanh như sợ khách vãng lai nhận nhầm không phải phố núi. Nhà thì nhỏ, hoa lại to, đến mức tưởng như nhìn từ trong ra, tôi có thể rõ giọt sương đang chực trôi trên lá bắp su thẳng tắp ngoài vườn. Bạn tôi hẳn là không thích, nhưng kệ vì mấy khi mà được ngủ chật, mấy khi mà được thấy sương nên dù cho có là phải xài nhà vệ sinh chung, tôi vẫn cương quyết không đi đâu khác.

2 - Ngày tìm đọc trên báo, mấy đứa đã mường tượng ra một Đà Lạt không xa hoa như Sài thành rồi. Ở đây hiếm mà tìm thấy mấy trung tâm thương mại to thiệt to hoặc đông thiệt đông, con người đây cứ thơ thẩn với hoa, với dâu, vậy thôi mà ai nơi nào cũng muốn theo, không ngại cả mấy con dốc ngoằn ngoèo dẫn xa để lên với hồ Tuyền Lâm hoặc làng Cù Lần nữa. Ngày đó tụi tôi hì hục vào ga, đạp số, rú thật dài để tự bảo với chính mình rằng ngắm hoa ngắm cỏ cũng có cái vui, rồi về “tụi bay sẽ thành nàng thơ hết” - cái nàng thơ hiền dịu mong manh chứ không đam mê chen chúc săn sale ngày lễ.

Một góc Đà Lạt nhìn từ trên cao

Cuộc vui dài tận 5 ngày, và người Đà Lạt dễ thương quá chừng. Mặc cho mấy khách có đòi đổi phòng, thay lều, đổi xe hay thêm xăng thì họ vẫn một mực “dạ được, ừ em”, mà chẳng thấy họ nhăn nhó bao giờ, cứ từ tốn như cách hoa nở. Nở càng chậm, người càng muốn xem.

Trước, tôi mặc định phượt là một dạng “bỏ nhà đi bụi”. Do ai cũng trùm kín mít, đen sì hết cả. Họ một ngựa, một balo quẩy hết vùng này vùng khác thật là hư đốn quá. Nên khi tự vấn nhóm mình 4 người 2 ngựa, áo váy lòe loẹt cũng quẩy hết mình thì không biết có được liệt vào top không nữa. Có thể chúng tôi khác nhau một chút, nhưng chắc đều còn trẻ, đều còn muốn đi chơi. Người ta bảo “vì cuộc đời là những chuyến đi”, tôi biết là hay nhưng mãi hoài không xài vì nhan nhản. Giờ này ngẫm lại, nếu cuộc đời là những chuyến đi thật, thì có lẽ “ở đây” đang đập từng nhịp “em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em chòng chành, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh....”.

Bài, ảnh: HANI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư homestay ở vùng ven biển, đầm phá

Gia đình ông Lê Bá Trung ở xã Vinh Thanh (Phú Vang) là hộ đang đầu tư bài bản để xây dựng homestay quy mô, thực hiện mô hình homestay tại các xã ven biển, đầm phá, góp phần phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đầu tư homestay ở vùng ven biển, đầm phá
Vườn hồng & homestay dưới chân Bạch Mã

Từ tình yêu với hoa hồng, chị Trương Hoàng Ánh Tuyết (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) ấp ủ thành lập một homestay tràn ngập sắc hoa. Hơn thế, đó còn là mắc xích kết nối với cộng đồng, quảng bá nét đẹp và văn hóa vùng Bạch Mã đến với du khách.

Vườn hồng  homestay dưới chân Bạch Mã
Return to top