ClockThứ Tư, 04/05/2016 14:43

Chị bán mỳ

TTH - Thứ bảy tranh thủ ngày nghỉ đi chợ. Thức ăn dành cho cả tuần bỏ tủ lạnh nên lỉnh kỉnh nhiều thứ. Luay hoay với chiếc xe máy thì cái bọc ni lông đứt quai, rớt tung tóe.

Đang lúng túng thì một phụ nữ nhanh nhảu sà xuống, nhặt giúp gói cá, bó rau. Khi mọi thứ đã ổn, nhìn lại thì biết chị bán bánh mỳ dạo. Túi bánh mì siêu thị dài ngoằng vắt lên đôi vai gầy của chị. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì chị nhoẻn cười, nhẹ nhàng chìa ra ổ bánh: Em mua giúp chị ổ làm phước. Thiệt tình, không có ý định mua nên tôi bảo, dạ cảm ơn chị chớ nóng qúa không ăn mì nổi. Chị vẫn cười: Biết vậy nhưng bánh chị mới lấy, còn nóng giòn. Tôi vẫn từ chối. Chị không nói chi, lại cười, định quay đi. Nhìn cử chỉ ấy, nụ cười ấy, tôi không thể từ chối. Nhẹ nhàng trao bánh, cầm tiền, chị chào khách bằng nụ cười tươi, rồi nhanh chân lẫn vào đám đông ở chợ, với cái bóng nhỏ nhoi, tần tảo.

Đem chuyện kể với mấy người bạn, họ bảo, thời buổi cạnh tranh, phải khôn, khéo, nghệ thuật  như chị bán bánh mì mới ăn được người ta. Thế nhưng cách đây mấy hôm, ra chợ chọn mua cái áo cho con. Chị bán hàng đon đả mời chào, kéo khách từ xa. Sau một hồi trả giá, chọn lựa mà không mua được chiếc áo ưng ý, chị bán hàng bỗng trở mặt, giật mạnh cái áo, vẻ khó chịu: Mua được thì mua, không đủ tiền mua thì thôi, bày đặt lựa. Tôi chưng hửng, lặng lẽ bỏ đi với lời hứa thầm, sẽ chẳng bao giờ quay lại cái gian hàng đó một lần nào nữa.

Có lẽ, sự khôn, khéo, nghệ thuật muốn bền lâu, trong mọi tình huống, đều cần sự kiên trì, chân thật chứ không phải ăn xổi ở thì như chị bán áo quần nọ. 

Nhật Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top