ClockChủ Nhật, 06/08/2017 12:16

Chiều lửng

TTH - Thiệt tình là mình cứ thấy mình cũng không đâu. Má nói hoài, dọn dẹp hàng rào thì mai mốt nó lên đẹp hơn, nhưng mình cứ lầm bầm trong bụng là con thích xanh.

Tới chừng nghe gió ủ ê trên tay, thấy chiều đã trũng sau cửa, mới biết là mình đã trôi qua thêm nửa ngày. Bão, rồi mưa rớt ở đâu ngoài xa nhưng cái cây trong sân xem chừng thuộc đối tượng nhạy cảm, bằng chứng là nó xệ hẳn xuống. Sau mưa ngày đầu, mình tới cơ quan thấy mấy cành gãy rời rã trên sân, hú hồn vì trưa ấy mới đánh xe rời sân. Nếu cành rơi từ trưa, chắc xe lại phải mất thời gian cho người ta dọn dẹp.

Nhưng trưa sau, cứ thấy điều gì đó sai sai khi hai người, một nam một nữ, một gầy một không gầy đang nắm níu cái cành xệ phía cây bên kia, ý chừng muốn làm gãy. Mà lá nó còn xanh lắm. Biết đâu mai kia nắng lên, cây lại kéo cành lui về chỗ cũ. Là nói vậy thôi chứ không can thiệp quá sâu. Cây thân mềm, cành thì to, nhỡ ra nhiều gió, nên chắc người cơ quan thương nhau mà ví cành.

Thiệt tình là mình cứ thấy mình cũng không đâu. Má nói hoài, dọn dẹp hàng rào thì mai mốt nó lên đẹp hơn, nhưng mình cứ lầm bầm trong bụng là con thích xanh. Người nhà vén cành cho gốc mai khi không dưng lá nó cứ vàng đi làm mình về bửng lửng. Nhà bên kia đường chặt cây bằng lăng làm mình thấy mắt không bám vào đâu khi nhìn sang từ tầng hai. Dạo trước người ta làm đường thoát nước, lấp luôn cái gốc xanh trước nhà. Chắc ngó mình thất thần dữ lắm nên thợ đào nói, không can chi, lát em bới đất ra cho chị. Vậy mà họ quên ngon lành và mình thì sức đâu trước đống đất đầy tú hụ.

Là kể vầy vì mình thấy mình lại không đâu lắm khi tới lui không biết bao nhiêu lần trong căn phòng chả mấy lớn. Lướt face một lúc là nản vì nhiều ảnh selfie quá, tụ tập và ăn uống quá, hoặc không thì khăn áo túi mũ... các loại. Đọc báo mạng một lúc lại gặp những điều na ná nhau. Thế nên cứ loanh quanh luẩn quẩn với những ý nghĩ không đầu không cuối khi tiếng mưa chợt rền sau ô cửa. Thấy Huế có lúc như ngày mùa đông. Cái âm ẩm làm thèm một chuyến xê dịch.

Có nghĩ gì đâu, nhưng cái giọng văn tưng tửng mà gây đau trong “Đi bụi" của Nguyễn Ngọc Tư làm mình choáng. Không biết Tư có khuyến khích người ta sống sao cho khỏi chông chênh và khỏi bơ thờ không nhưng chắc chắn là cuộc sống này, với bao nhiêu là trách nhiệm, bổn phận và thương yêu chồng lấp khác luôn là những mê cung. Có khi vậy nên nó mới là cuộc đời. Không ai gỡ được những đường dích dắc của phận người. Nhưng nếu không có nó, có khi cuộc đời lại nhạt và tẻ đến nỗi chẳng có chi để ngoái nhìn.

Lúc chiều, hình như mình đã bám vào cuộc điện thoại với chất giọng đã khê khàn vì viêm họng của bạn từ xứ sương mù để tìm đường thoát ra những không đâu đang vây bủa. Những à, ờ vậy mà cũng cuốn đi được chút đỉnh mê mệt. Nhớ lúc trưa, ghé vuahd.tv trên ipad để xem Winters Bone của Debra Granik khi không gọi được giấc ngủ, mình đã ngẫn người hồi lâu về câu chuyện được kể ở vùng Ozark xa xôi của bang Missouri (Mỹ). Phim, mà chân thật như là cuộc đời, với những gì đâu dễ dàng lấy mất hoặc cho đi.

Thật ra thì mình có nghĩ được gì không, giữa những điều không đâu? Chắc cũng không rõ nữa. Nhưng “Đi bụi” chừng như có đáp số ở mỗi chốn người, có lẽ vì thế mà mỗi khi lơ lửng quá, mình lại đọc Nguyễn Ngọc Tư. Những con chữ gọi yêu thương từ những tổn thương. Để biết mình còn nhiều ấm áp để chạm về.

AN DI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc sống hẹp trong không gian rộng

Mạng xã hội mang đến cho ta nhiều thứ sau mỗi lần click chuột. Ví như đang có điều gì diễn ra trong cuộc sống chung và ngay cả cuộc sống riêng của mỗi người mà ai đó hoặc đau khổ, hoặc chia sẻ một cách hạnh phúc. Ít ra thì trong thế giới của những người mà ta kết bạn, hoặc bạn bè của chúng ta kết bạn, sẽ có nhiều thứ được cập nhật nếu ai đó thả một điều gì đó lên tường của không gian vừa bé nhỏ, vừa vô tận mà mình đã đăng ký.

Cuộc sống hẹp trong không gian rộng
Chúng ta đã gặp nhau chưa?

Nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa thì nghe cũng hơi xa mù. Rồi như nhân tiện, chị kể về sức khỏe, về làn da và những nếp nhăn theo cách mà những người đàn bà thường chia sẻ.

Chúng ta đã gặp nhau chưa
Mùi cỏ

Bạn đã khi nào có nó chưa, cái mùi cỏ ngai ngái trong một chiều đang dần sẫm lại? Cái mùi ngai ngái thơm, và dùng dằng suốt cả một xuân thì...

Mùi cỏ
Like dạo

Mạng xã hội mang đến không ít điều thú vị khi chúng ta được chia sẻ một đường link ngồ ngộ, hoặc một kiến giải có lý về một vấn đề nào đó.

Like dạo
Khi ý thức là chưa đủ

Điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường (BVMT) hiện nay từ 30.000 - 50.000 đồng/kg lên 40.000 - 200.000 đồng/kg là đề nghị của Bộ Tài chính.

Khi ý thức là chưa đủ
Return to top