Việc cây me tây không sớm thì muộn sẽ bị đổ gãy đã được nhiều người có thâm niên trong ngành lâm nghiệp cảnh báo trước và phản ứng khi T.P Huế quyết định đưa loại cây này vào trồng trên đường phố. Một số người dân sinh sống, kinh doanh hai bên đường Đống Đa cho biết, rất may thời điểm cây bật gốc đổ ra đường lúc trời còn sớm, không có người và phương tiện lưu thông qua lại, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Me Tây còn có tên gọi khác là muồng ngủ, cây còng, muồng lá lạc, có tên khoa học là samanea saman, là cây thuộc họ đậu. Cây có nguồn gốc từ châu Mỹ nhiệt đới. Cây me tây có tốc độ sinh trưởng cực nhanh, thích nghi với mọi điều kiện khí hậu, phù hợp với đa số các loại đất.
Theo phân tích của một số người rất am tường về cây xanh, đối chiếu với những loài cây đã được trồng và trở thành nét đặc trưng riêng của đường phố Huế như: mù u, muối (gội), nhãn, nhạc ngựa, long não…, thì me tây không thể gọi là cây. Đây chẳng qua là cây được giâm hom từ cành mà sinh trưởng và phát triển. Chỉ mới được trồng khoảng chưa đến 5 năm trên tuyến đường Đống Đa, nhưng cây này đã cho tán rộng, lá rụng nhiều, nhanh to với đường kính tầm 20- 30cm.
Qua quan sát những công nhân của đơn vị quản lý cây xanh đang tiến hành khắc phục, xử lý những cây me tây bị bật gốc, ngã trên đường Đống Đa vào sáng 13/9, hầu như gốc cây không có rễ cọc, hoặc rễ đã bị cắt xén. Về nguyên tắc, cây dùng để trồng trên đường phố là cây phải có rễ cọc, vì vấn đề tránh đổ ngã khi gặp gió bão, đảm bảo an toàn cho con người là tiêu chí hàng đầu, kế đến mới bàn đến yếu tố thẩm mỹ, đạt quy chuẩn về đường kính… Tiêu chuẩn cây đường phố cũng được quy định khá rõ, đó là thân cây có dáng đẹp, cành lá cân đối, có rễ cọc cắm sâu trong lòng đất (nếu rễ bàng sẽ rất dễ gãy, làm hư hại công trình), lá phải trơn (tránh lá nhám, có lông dễ gây bám bụi), hoa quả không được mọng, và có mùi khó chịu…
Không chỉ trồng ở đường Đống Đa, me tây cũng đã xuất hiện ở một số tuyến đường mới mở trên địa bàn T.P Huế. Thậm chí, một số cơ quan, đơn vị cũng chọn giống cây này để trồng, tạo cảnh quan, bóng mát. Tuy nhiên, chỉ sau một, hai năm trồng, do rể đâm ngang, nên đã gây bong, lóc, hư hại nền gạch, công trình khi cây phát triển. Lá, hoa của cây rụng nhiều quanh năm, khiến nhân viên vệ sinh cũng rất vất vả trong việc quét dọn. Những người biết rõ “sức sống” của cây này rất e ngại mỗi khi mùa gió, bão về. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho con người, cơ quan chức năng nên mạnh dạn đầu tư thay thế loài cây khác vững chắc hơn, đảm bảo tiêu chuẩn trồng cây đường phố và phù hợp với tổng thể hệ thống cây xanh đường phố Huế.
Hoài Nguyên