ClockThứ Hai, 04/03/2013 13:27

Chuyện cổ tích của Hà Giang...

TTH - Thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường chuyên Quốc Học, trong một lần gặp tôi, bỗng trầm giọng: "Nhà báo có quan tâm tới một cô bé cổ tích không?"

Tôi đã gặp cô bé học sinh lớp 11 chuyên Địa vào một chiều cuối năm. Trời se lạnh trong cái nắng cuối đông hiếm có ở cố đô. Trên khuôn mặt bật lên đôi mắt sáng long lanh đầy nghị lực vẫn không giấu nổi nước da tai tái của bệnh tật. Em là Lưu Thị Hà Giang, người vừa giành giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, ứng viên sáng giá của đội tuyển Thừa Thiên Huế tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2012-2013.

Giang là con thứ năm trong một gia đình có sáu anh chị em. Nhưng số phận cay đắng đã cướp đi của em hai người anh, một người chị và hiện đang đe dọa số phận người chị thứ tư. Điều đau xót là những cô, cậu bé ấy đều ra đi khi tuổi vừa chớm 18, đôi mươi.

Ba Giang là cựu chiến binh, ông đã đi qua cuộc chiến tranh và trở về nguyên vẹn, lấy vợ, sinh con và ước mơ cho các con ăn học thật tốt để thoát khỏi đói nghèo. Thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch là một miền đất gần núi, từng bị bom đạn chiến tranh cày xới. Cả làng thường lên núi lấy nước về uống, riêng nhà cháu có cái giếng nhỏ. Ba mẹ vì muốn chúng cháu được ăn học nên đi làm xa. Để các con đỡ khổ, ông bà đã đào cái giếng trong vườn lấy nước uống và sinh hoạt cho cả nhà. Sáu anh chị em nương tựa vào nhau sống bằng đồng tiền hàng tháng ba mẹ gửi về. Cuộc sống thật ấm êm khi cả sáu đều chăm chỉ và học giỏi. Anh trai đầu sau khi tốt nghiệp lớp 12 thi vào đại học và nhập trường. Nhưng chỉ hai tháng sau gia đình được báo là anh đau nặng, khi mang về và đưa ra bệnh viện Hà Nội chữa chạy thì anh đã không qua khỏi. Các bác sĩ nghi anh bị nhiễm chất độc dioxin. Người ta nói, cách cái giếng nhỏ nhà Giang hơn hai mét có một quả bom mang chất độc, chất độc ấy đã thấm vào nguồn nước ăn của sáu anh em...Sau cái chết của anh, chị thứ nhì tốt nghiệp lớp 12 cũng qua đời; anh thứ tư mất khi vừa tròn 18 tuổi, tất cả đều được xác định hư thận; chị thứ ba từ đó là bệnh nhân thường trú ở khoa thận Bệnh viện TƯ Huế và cũng đã gần 10 năm, để vài ngày lọc máu một lần vì không có tiền thay thận. Hiện Hà Giang cũng đang sống với chế độ ăn uống kiêm khem ngặt nghèo vì đã được xác định là bị thận ở dạng nhẹ; cậu em út sau những biến cố gia đình đã chuyển về ở cùng ông bà nội và ba tại Bố Trạch vì tất cả tiền của tích góp lẫn nhà, vườn đều đã bán để chữa bệnh cho các con. Để nuôi một bệnh nhân chạy thận quả không dễ, ngoài việc phải nuôi mình và hai đứa con, ba Giang lao lực hết sức để tích góp từng đồng tiền ít ỏi gửi vào cho vợ nuôi con lọc máu. Riêng mẹ Giang, người đàn bà tần tảo đã từng mơ ước các con được trưởng thành trong điều kiện có văn hóa, có tri thức để đổi đời, giờ hàng ngày vừa chăm con vừa đi lượm ve chai quanh bệnh viện để nuôi mình và tích góp từng đồng tiền bé nhỏ cho con...
 
Những giọt nước mắt của cô bé khi nhắc về mẹ làm chúng tôi không khỏi đắng lòng. Giang kể, cháu vẫn thường vào bệnh viện, cùng mẹ lượm lặt từ các thùng rác những thứ có thể để bán ve chai. Cháu cũng từng đắng cay lúc bất chợt nhìn thấy những tia nhìn thiếu thiện cảm khi thấy một cô bé lúi húi lục lọi thùng rác...nhưng nay thì không thế nữa. Hồi cháu còn học lớp 9 ở ngoài quê, cứ luôn chạy vô chạy ra nuôi bệnh cùng mẹ, chính những cô chú ở khoa thận biết cháu học tốt đã động viên cháu thi vào Quốc Học Huế để gần mẹ và chị. Khi đi thi, cháu cũng sợ lắm, chẳng biết một học trò (tuy là trường chuyên ở huyện) những so với những bạn khác thì điều kiện... xa quá như cháu có đậu nổi không. Rồi cháu vào được trường, ngay năm đầu tiên nhà trường đã biết hoàn cảnh khó khăn của cháu. Vì vậy, hầu như học bổng, quà thưởng của các đơn vị từ thiện hay của Hội chữ thập đỏ của trường... cháu đều được ưu ái dành cho. Hiện nay cháu gần như không phải nhận tiền của ba mẹ, thỉnh thoảng có học bổng nào nhiều tiền cháu lại dành gửi về cho em trai mua sách vở và phụ mẹ mua thuốc cho chị. Vì thế, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn với cháu, cháu cũng nhận ra trách nhiệm của mình không chỉ là học giỏi mà còn phải can đảm nhìn vào bệnh tật để chống đỡ và vươn lên. Ước mơ của cháu là trở thành một chiến sĩ công an nhân dân, nhưng cháu biết, do sức khỏe cháu sẽ không theo ngành công an được. Vì vậy, cháu đang cố gắng để trở thành một luật sư.
 
Ước mơ của Hà Giang hiện đã nằm trong tầm tay cô gái nhỏ vì tên của cháu đã có trong danh sách những học sinh giỏi cấp quốc gia được tuyển thẳng vào đại học thông qua kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi vừa qua... Chỉ còn vấn đề sức khỏe, mong rằng Hà Giang sẽ tiếp tục vượt qua bệnh tật để hoàn thành ước mơ. Khi viết đến những dòng này, chúng tôi cũng mong những ai có hảo tâm hãy chìa tay giúp đỡ để Hà Giang có cơ hội được chữa bệnh thay vì sống chung với bệnh như hiện nay.
Bài và ảnh: HG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Sáng 13/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy tổ chức giao lưu Olympic các môn học và “Rung chuông vàng” cấp tiểu học năm học 2023-2024, thu hút 231 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh 16 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thị xã tham dự.

Hương Thủy Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học
Return to top