ClockChủ Nhật, 07/06/2020 15:37

Chuyến đò qua Tiên Nộn

TTH - Tôi rất thích những buổi chiều mùa hè. Khi cái nóng không còn quá oi nồng nữa, mặt trời chênh chếch về phía tây làm cho không khí như đang dần dần dịu xuống. Chút gió buổi chiều thổi hắc hơi nước từ mặt sông lên mát rượi, khi những bông hoa nắng vẫn còn nấn ná trên những tán cây tạo nên những cọng nắng xiên xiên rơi trên đường phố. Thời khắc ấy với tôi bao giờ cũng đẹp vô cùng. Đồng hồ lúc này đã gần năm giờ chiều, nhưng mặt trời còn cách đỉnh núi phía Tây xa lắm, xa như cả một dặm đường.

Những buổi chiều như thế, tôi thường lang thang về khu phố cổ Bao Vinh. Từ thời sinh viên, tôi đã yêu thích nơi này. Thích những ngôi nhà xưa, những con hẻm nhỏ, thích mái chợ được lợp bằng ngói âm dương xếp ngay ngắn. Và đặc biệt hơn cả là cảm giác mát lạnh khi lùa tay xuống mặt nước sông khi đang ngồi trên chuyến đò cuối cùng từ bến đò bên này để sang làng Tiên Nộn. Trên chuyến đò cuối cùng trong ngày ấy, hoàng hôn trải dài trên sông, trên những mái nhà một thứ ánh sáng kỳ diệu, lung linh vô cùng. Khu phố cổ dường như được nắng nhuộm lên một màu vàng yên bình, thanh thản lắm.

Làng Tiên Nộn nằm bên kia sông. Sau đám lau sậy là những mảnh vườn được trồng hoa cúc vàng. Không phải cứ đợi đến mùa tết mới thấy những bãi bồi vàng ươm một màu hoa cúc, mà mùa này, dưới cái nắng hầm hập của những ngày hè vẫn thấy đâu đó những luống hoa cúc được chăm sóc tỉ mỉ để đợi đến lúc những o, những dì gánh một gánh hoa rồi bước lên chuyến đò sang chợ vào ngày rằm, mồng một hàng tháng.

Tôi ngồi lên chuyến đò chòng chành. Đám lục bình trôi sông mùa này đơm hoa tím rịm. Bỗng nhưng kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về không hẹn trước. Cũng đã từng có một chàng trai phố cổ đón đưa tôi đi học mỗi ngày. Mãi cho đến bây giờ, khi đã có gia đình, con cái, cái cảm giác dễ thương ngày xưa vẫn còn lưu luyến đâu đó trên con phố này, trong cái nắng chiều này để nhắc nhớ rằng, có những thứ tình cảm bền chặt và khăng khít nhưng chưa bao giờ là tình yêu.

Mặt trời buổi chiều như đang trên đường đua marathon thì phải. Mới thấy xa xôi đó giờ đã lẫn khuất chỉ còn để lại một vệt nắng cuối cùng trên bầu trời. Người lái đò đã buộc sợi dây neo con đò của mình lại bên bến sông sau khi tiễn hành khách cuối cùng lên bến. Tôi lại quay về phố cổ, phố đã lên đèn. Những ngọn đèn đường đánh dấu khoảnh khắc một buổi chiều êm vừa trôi qua trước mắt. Gió đã lồng lộng thổi lên từ mặt sông, dường như chút dịu dàng của mùa hè đang bắt đầu bước tới.

Tôi chợt nghĩ, có khi cuộc đời con người được ghi nhớ chỉ bằng những khoảnh khắc là đã đủ cảm xúc và yêu thương để thỉnh thoảng nhớ lại như là cách mà ta nêm nếm một chút gia vị cho cuộc đời này.

NAM GIAO

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đánh thức phố cổ Bao Vinh

Bao Vinh ngay từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã được các học giả Tây phương (xem thêm R. Morineau trong “Bao Vinh - Thương cảng của Huế”, Tập san BAVH, Số 2/1916) đánh giá “là khu vực đẹp mắt của Cố đô Huế”, một “điểm đến hấp dẫn” cả ban ngày lẫn ban đêm cho du khách khi đến Huế.

Đánh thức phố cổ Bao Vinh
Cơ hội để phố cổ Gia Hội được “đánh thức”

Nghị quyết số 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành làm nức lòng cán bộ và người dân xứ Huế. Những người yêu Huế, những người nặng lòng và quan tâm đến văn hóa Huế tin tưởng phố cổ Gia Hội sẽ có cơ hội và tương lai trong dòng chảy chung ấy...

Cơ hội để phố cổ Gia Hội được “đánh thức”
Return to top