ClockThứ Tư, 09/11/2016 13:31

Chuyện nhỏ nơi góc phố

TTH - Góc phố ấy sáng nào cũng nhộn nhịp, bởi đây là nơi tập trung nhiều gánh quà sáng vỉa hè giá phải chăng, người bán kẻ mua vào ra tấp nập. Bún, xôi, cháo bò, bánh mỳ..., đủ cả.

Hôm ấy trời mưa. Tôi tấp vào gánh bún nép dưới mái vòm từ tấm bạt che tạm. Cạnh đó là xe bánh mỳ khá đông khách, mà phần lớn là khách nhí. Bỗng chị chủ gánh bún xua tay lia lịa, miệng la lớn “đi, đi, cút, cút ra chỗ khác”. “Người” chị đuổi là một chú chó với cái bụng lép kẹp, từng chiếc xương sườn nhô lên trông rất thảm, đang định mon men vào gần chỗ thực khách để nhặt xương. Mấy chị hàng bánh mỳ, bún riêu... cũng phụ họa xua đuổi. Chú chó mặt buồn thiu sợ sệt chạy xuống lề đường, tránh xa hàng quán nhưng vẫn đứng dưới mưa mà hóng. Bộ lông càng lúc càng ướt nhẹp.

“Dì ơi, dì bán cho con ổ mì pa tê”. “Răng lại mì pa tê? Con thường ăn mì xíu mà?”. “Dì cứ bán cho con mì pa tê đi”. Đó là đối thoại của cô bé chừng chín, mười tuổi với chị chủ hàng. Cầm ổ bánh mỳ vừa được quệt nhân vào, hơ lại trên lò than hồng, cô bé không ăn mà đi đến cạnh chú chó đang đói khát rét run, bẻ từng miếng để xuống mặt đường. Chờ chú chó ăn hết, cô bé mới quay đi.

“Trời đất, cái con bé! Rứa là sáng ni nhịn đói đi học rồi. Cha mẹ làm thuê, hoàn cảnh chật vật lắm, lại đi làm từ tinh mơ nên sáng mô cũng phát cho hai chị em hắn mỗi đứa 5 nghìn đồng. Tiền đó chỉ mua được mỳ, xôi hoặc bánh canh vỉa hè. Không lo ăn cho ấm bụng, lại nhường phần cho chó hoang. Thiệt là dại dột, tào lao, bao đồng hết sức” - người phụ nữ lớn tuổi “làm một tua”. Chị bảo, chị là hàng xóm với gia đình cô bé, nhà trong hẻm sâu kia.

Thế nhưng, tôi lại không nghĩ đó là “dại dột, tào lao, bao đồng”. Việc làm của em tuy nhỏ nhưng thật cảm động. Biết thương cảm, chia sẻ với một con vật tội nghiệp, chứng tỏ em là người có trái tim ấm áp, biết yêu thương.

Phạm Thùy Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Món quà

Cô là con thứ hai, cũng là “út ít” trong gia đình. Ba cô mất sớm nên một mình mẹ chèo chống lo kinh tế.

Món quà
“Mồ côi” tình yêu thương

Sợ mẹ lo ruộng vườn, heo gà, không chăm sóc được cu Bi cẩn thận, cô đưa cháu ra thành phố ở với mình trong căn phòng trọ nhỏ.

“Mồ côi” tình yêu thương
Héo hon lòng mẹ

Đứa con trai đã 5 lần “vào tù ra tội”. Lần thứ 6 con trai ra trước vành móng ngựa bởi tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”, bị tòa tuyên phạt tù chung thân. Người mẹ khóc thê thiết: “Con ở cả đời trong nớ, mạ già rồi, kiếp ni mô còn được nhìn con về”…

Héo hon lòng mẹ
Đừng đổ tại rượu

Mẹ bị cáo: “Con tui hiền lành, tại hôm đó có bia rượu, không làm chủ mới trót lỡ...”. Tòa: “Không chỉ bị cáo phải biết thừa nhận sai lầm mà người thân của bị cáo cũng tuyệt đối không nên bao biện cho cái sai của con cháu mình, có như vậy người lầm lỗi mới biết sửa chữa...”.

Đừng đổ tại rượu
Chuyện nhỏ, thông điệp lớn

Trong nhiều lần trò chuyện về đề tài làm sao để Huế phát triển du lịch mạnh mẽ, bạn bè tôi thường bàn đến việc những gì Huế hấp dẫn du khách.

Chuyện nhỏ, thông điệp lớn
Return to top