Thứ Năm, 27/04/2017 11:39
(GMT+7)
Chuyển “tọa độ”
TTH - Do bận giao ban đầu giờ mỗi buổi sáng của cơ quan nên tôi ít có dịp cà phê với ông và nhóm thân hữu vong niên. Tiếc nhưng đành vậy. Tiếc là bởi uống cà phê với họ, tôi được nghe đủ thứ chuyện đông tây kim cổ, nghe chuyện xưa chuyện nay, và đặc biệt là được nghe những chuyện liên quan đến vùng đất, con người xứ Huế - những chuyện mà có khi chưa có sách vở nào ghi chép. Sáng ấy cuối tuần rảnh rỗi, tôi chạy về quán cà phê quen thuộc bên bờ sông Hương. Nhưng tìm hoài không thấy ông và mấy người bạn thân quen. Ly cà phê sáng ấy gọi ra, nhưng sao nhạt thếch...
Cách đây mấy hôm nhân gặp ông, hỏi ông sao bữa nay bỏ cà phê sáng? Ông bảo vẫn uống đều, có điều ông và mấy người bạn tâm giao đã quyết định chuyển tọa độ, dù hơi tiếc vì phải rời một bàn cà phê có view tuyệt đẹp. Lân la tìm hiểu mới biết nguyên do là bởi cái bàn cà phê ngày càng "phình ra" với nhiều gương mặt quen có, lạ có. Và nhiều người trong số họ "chém gió" khiếp quá. Ai cũng thao thao bất tuyệt nêu chuyện thời sự trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới. Nêu xong rồi bình, rồi chê, rồi... chửi từ trái sang phải. Có cảm giác tất cả trong mắt họ đều sai, đều "dở ẹc". Chỉ có họ mới nhìn ra, ý tưởng của họ mới đúng, mới sáng. Mệt mỏi quá, ông rủ vài người bạn tâm giao bí mật "dời đô".
Ông bảo, nghe mấy chuyện ấy nó vô bổ. "Vô phúc con cháu mình nghe càng tội nghiệp nữa, chúng sẽ mất hết niềm tin, rồi không khéo bỏ xứ mà đi cho lẹ. Có nhiều cái cần nói thì không nói, cần bàn thì không bàn. Như Huế mình đây, phải nói sao, bàn sao để giúp cho Huế ngày càng đẹp, ngày càng hấp dẫn, càng giàu có lên. Nói những cái ấy, bàn những cái ấy có ích hơn, thiết thực hơn. Mình ngồi nghe mãi sinh... phiền não, mất thời gian, lại không khéo họ tưởng mình cổ vũ họ. Thôi thì tốt nhất là tìm chốn phù hợp cho mình" - ông tâm sự, giọng đều đều, thong thả như những giọt cà phê sáng. Bỗng nhiên, tôi thấy lòng sảng khoái như đang được cùng ông thưởng thức tách cà phê tuyệt hảo. Chia tay ông, tôi ghi nhớ "tọa độ" mới để có dịp thì đến "quấy rầy" ông cho vui; lại tự dặn lòng hãy đừng buột miệng tiết lộ với ai, nhỡ lại bắt ông phải một lần nữa chuyển "tọa độ" thì thật là tội lỗi, tội lỗi...
Hy Khả