Đời sống Đời sống

30/03/2020 - 09:18

Có một điều kì diệu thắp sáng nước Pháp

TTH.VN - Tháp Eiffel sừng sững tri ân sự cống hiến của những y bác sĩ bằng chuỗi đèn rực rỡ. Còn chúng tôi, những người Việt xa quê, chọn tiếp tục tin tưởng vào sự cố gắng, tận tâm tận lực của đội ngũ các y bác sĩ, bằng những cái vỗ tay tán dương họ vào mỗi 20 giờ ban tối.

    Người dân Pháp tranh thủ hưởng chút không khí trong lành trên những con phố rực hoa anh đào

Bịt kín mặt mũi để xuống đường

Đã hơn hai tuần kể từ ngày lệnh phong tỏa được đặt ra. Nước Pháp chuyển mình cho một cuộc chiến mới: Cuộc chiến chống COVID-19.

Đây là một cuộc chiến kinh hoàng về y tế. Khi người ta thấy ngay ở chính những đất nước với trình độ phát triển bậc cao trên thế giới, mà hằng ngày, con số ghi nhận những ca nhiễm mới luôn vượt quá 1.000 người.

Khi người dân châu Âu trước đây, chưa hề có ý thức hay thói quen mang một chiếc khẩu trang ngay cả trong mùa cúm, nay lại chấp nhận bịt kín mặt mũi mới dám bước chân xuống đường. Mỗi thay đổi nhỏ nhặt trong thói quen của người dân là biểu hiện rõ nét nhất của tình hình dịch bệnh trên đất Pháp.

Lệnh phong tỏa dựng một lá chắn vô hình giữa con người với mùa xuân đương nở ở châu Âu. Nhưng con người sống ở xứ sở tôi biết, chưa bao giờ từ bỏ niềm khao khát mãnh liệt được sống vui tươi và trọn vẹn như những ngày trước khi dịch bệnh ghé thăm.

Thay cho những buổi sáng phải chạy đôn chạy đáo để rồi lấp mình bằng những muộn phiền của công việc, người ta cho phép mình tận hưởng một sớm tinh mơ, nhấp trà và ngắm bình minh hôn lên bậu cửa.

Thay cho những buổi tụ họp bạn bè đến tối muộn, những người trẻ dành thêm thời gian cho những niềm vui khác, tỉ mỉ xây dựng những thói quen lành mạnh hơn, từ những việc đơn giản như tập thể dục, ngủ đủ giấc… Nỗi hoang mang trước dịch bệnh không gieo tuyệt vọng vào thái độ sống của chúng tôi.

    Dịch vụ mua bán ngưng trệ do ảnh hưởng COVID-19   

Thi thoảng, 2 lần một tuần, tôi vẫn chọn một cung đường vắng vẻ gần nhà để chạy bộ hoặc đạp xe, vừa là để nâng cao sức đề kháng sau những ngày nép mình dưới bốn bức tường cô quạnh. Nhưng cũng vì muốn vô tình bắt gặp những người giống như mình, muốn vẫy tay chào những người chưa từng quen biết. Và chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt chỉ cho phép chúng tôi nở nụ cười trên đuôi mắt để tiếp cho nhau thêm sức mạnh.

Trên tất cả, đây còn là một cuộc chiến tâm lý chưa hồi kết. Kể từ những ngày đầu tiên phát dịch, những người bạn Pháp quanh tôi lo lắng hơn cả về một lẽ: Họ không biết khi dịch bùng ra, cuộc sống có tiếp diễn bình thường nữa hay không. Liệu họ có được phép ra ngoài gặp gỡ bạn bè, chơi một trận bóng theo lịch đã sẵn, xem một bộ phim bom tấn sắp được khởi chiếu, hò hẹn cùng nhau dưới những con đường rợp hoa anh đào đang vào những ngày cuối mùa. Tận hưởng cuộc sống chính là điều được quan tâm trước nhất, chứ không phải chỉ là tính mạng.

     Thành phố Toulous vắng ngắt trong lệnh phong tỏa     

Những cách tri ân               

Ngay cả khi đất nước được đặt trong vòng phong tỏa, việc hạn chế đi lại khiến phố xá vắng hoe, cuộc sống về đêm giờ đã là dĩ vãng, thì người dân Pháp vẫn có cách để giữ tinh thần mình thật cao.           

Đúng 20 giờ, khi bóng tối buông xuống, mọi người hoặc kéo nhau ra ban công, hoặc mở toang ô cửa sổ đã khép chặt cả một ngày dài, thoát ra khỏi căn phòng nhỏ bức bối, để hòa vào tiếng hò reo cổ vũ.  Họ vỗ tay không dứt suốt 5 phút. Họ huýt sáo. Đó là cách để chúng tôi – dù là con dân nước Pháp, hay chỉ là những người chọn Pháp như một quán trọ - gửi những lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đang từng giờ từng phút đương đầu trực tiếp với kẻ thù chung– Corona Virus.

Ngày hôm sau, họ bắt đầu hát quốc ca. Hôm sau nữa, một nghệ sĩ saxophone gần nhà tôi góp vui bằng một khúc nhạc 10 phút không ngưng. Những ngày sau đó, những chùm pháo hoa đủ màu sắc nở rực khắp bầu trời. Và tất cả, hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu lạ lùng làm sáng rực nước Pháp, kể cả trong những ngày ảm đạm này.   

Tháp Eiffel sừng sững tri ân sự cống hiến của những y bác sĩ bằng chuỗi đèn rực rỡ. Còn chúng tôi, những người Việt xa quê, chọn tiếp tục tin tưởng vào sự cố gắng, tận tâm tận lực của đội ngũ các y bác sĩ, bằng những cái vỗ tay tán dương họ vào mỗi 20 giờ ban tối.

Dịch bệnh là một thứ tồi tệ. Và ở thế kỉ 21 này, Corona Virus vẫn cho ta một bài học quí giá. Khi con người đối diện những điều xấu nhất thì  cuối cùng, một tia hy vọng dù nhỏ vẫn ở lại để kéo chúng ta lại với nhau, làm nảy nở những điều kì diệu trong cách con người đối xử với con người. Những điều tưởng chừng phi thường mà hóa ra chỉ nhỏ bé…

Bài, ảnh: ĐĂNG THƯ (Từ Toulous, Pháp)

                                                                                      

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP