17/10/2020 - 13:22

Còn ai không, còn ai không…?

Húuuu…Còn ai không? Húuuu…còn ai không?

Tôi thấy người mình gai lên, và nước mắt rơi xuống bàn phím. Những hình ảnh này đã được những người tiếp cận sớm nhất với khu vực đặt Trạm Kiểm lâm 67 – nơi đoàn cứu hộ đã lưu lại, chờ đi tiếp vào sáng sớm để đến với Rào Trăng 3. Hiện trường lúc ấy chỉ là một bãi đất đá trượt dài. Vàng quạch! Tiếng gọi tìm đồng đội bật ra, vọng lên trong im lặng tê dại của thinh không.

Còn ai không? Còn ai không…?

Suốt cả ngày hôm ấy, khi những thông tin đầu tiên được báo về, chúng tôi đã bồn chồn, thắc thỏm không yên. Lo lắng, bất an nhưng lúc đó, vẫn không nguôi hy vọng vào một vận may nào đó. Có thể vì chúng tôi đã không thể nào hình dung hết được độ khốc liệt của lũ đất, lũ đá ào ào đổ xuống với những tiếng động kinh người. Có thể vì chúng tôi vẫn muốn tin vào những người anh em sức dài vai rộng và vốn rất nhanh nhẹn của mình khi xử lý các tình huống ngặt nghèo. Có thể vì chúng tôi không muốn tin vào những gì bất ngờ nghiệt ngã đến như vậy.

Lẩn vẩn trong đầu tôi lúc ấy là hình ảnh của một người em, cao lớn, hiền và thật. Những cuộc trò chuyện, trao đổi giữa hai chị em đủ để tôi hiểu về một con người, với rất nhiều thương mến. Nhưng ngay lúc này đây, vẫn chưa có thêm thông tin nào có thể xác thực được về em và cả các thành viên của đoàn cứu hộ. Sáng đó, tôi nhắn cho người bạn, rằng tin là em ấy có đủ sức khỏe, bản lĩnh và độ chai lì cũng như khéo léo để cứu mình và cứu đồng đội…

Cuối ngày, qua thông tin kết nối được, tôi mới hay bạn mình cùng đội tiếp cận hiện trường đã trở về điểm xuất phát. Có lẽ những người cùng đi với anh đã ghi lại những hình ảnh của hiện trường điểm sạt lở lúc đó ở trạm kiểm lâm rồi chuyển nó cho các đồng nghiệp của tôi. Mấy chữ anh để lại trong zalo làm tôi thấy mình nghẹt thở. Vùng đau nhói xâm chiếm cả khoang ngực.

Một lúc lâu, điều mà tôi có thể là nhắn bạn mình nhớ giữ ấm và giữ sức sau một hành trình khó nhọc. Biết là anh đau lòng đến thế nào!

Suốt khoảng thời gian sau đó, Vân, Châu, Loan, Hương và rất nhiều người khác nữa đã nghẹn lòng khi nhắc tên những người mình biết và không biết. Phụ nữ có thể mau nước mắt hơn, nhưng lúc đó, chúng tôi vẫn nói với nhau về hy vọng, cũng như mong mỏi về một phép màu đúng nghĩa của nó.

Còn ai không? Còn ai không trong số 17 công nhân ở Rào Trăng 3 và 13 người của đoàn cứu hộ đêm 12/10 ở Trạm Kiểm lâm 67? Một lần nữa, tôi lại gai người khi nhìn kim đồng hồ nhích dần đi…

Phía chưa có thông tin ấy, tôi chưa từng đến. Nhưng bây giờ, có cả một sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đang túc trực và ứng chiến. Có cả một lực lượng quân đội, công an đang tìm mọi cách, mọi ngả để tiếp cận, ứng cứu và tìm kiếm tại hiện trường cũng như tiếp tế lương thực cho những người đang trong vòng nguy hiểm.

Từ lòng mình, tôi lại vẫn nghĩ về hy vọng và một phép màu, dù đến lúc này đã trở nên quá nhỏ nhoi...

NGÂN HẠNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP