ClockChủ Nhật, 02/10/2016 06:47

Con đường thẳng

TTH - Mẹ tôi thường nói, những đứa con của mẹ bây giờ đứa nào cũng “đủ lông đủ cánh”. Tuổi mẹ bây giờ ngoài 80 đã toại nguyện và mừng vì nhìn các con, đứa nào cũng có nghề có nghiệp, yên bề gia thất.

Mẹ tôi là con nhà nông chính hiệu. Ngày trước mẹ gắn bó với ruộng đồng. Cuộc sống thôn quê nên cái gì cũng… quy ra ruộng. May mắn là thời con gái mẹ siêng năng chăm chỉ, biết tích góp. Khi lấy chồng mẹ có nhiều đám ruộng. Những năm đầu thập niên 1980, nhà tôi có 5-7 đám, ước chừng 3 mẫu.

Trong số ruộng của nhà có mấy đám xa nhà 6-7 cây số, nhưng thời điểm vào mùa, sáng chiều mẹ đều có mặt với công việc thường quy, như lật đất, trang, bừa để cấy, gieo mạ, nhổ cỏ, bón phân, gặt hái, phơi rơm. Nhớ những chiều tắt nắng, tôi lẽo đẽo theo mẹ. Mẹ đi trước, tôi theo sau, vì đường ruộng hẹp. Mẹ vừa đi, vừa dừng ngắm những ruộng lúa. Hôm thì ngắm đám ruộng cấy, rễ đã bám sâu vào đất. Một màu xanh tơ non, nõn nà, ngọt ngào cả một không gian bao la, để ngay một đứa trẻ như tôi cũng biết thẫn thờ trước khung cảnh ấy. Hôm thì dừng lại lúc lúa làm đòng. Những bông lúa lép xẹp ngày nào, nay vươn mình ngậm sữa. Hạt lúa đã bắt đầu phổng phao như thiếu nữ dậy thì. Hôm thì dừng lại trước cánh đồng rực rỡ sắc vàng, trong mắt mẹ ánh lên niềm vui được mùa, cảm giác rưng rưng vì đàn con đông sẽ được no đủ… Đi với mẹ giữa cánh đồng, thấy mình được chở che, một sự thoải mái mà chỉ có thể là cảm nhận chứ khó diễn đạt bằng lời.

Nhớ những mùa lúa bệnh, mẹ bước xuống ruộng nhổ vài cây lúa mang về cho ba xem. Tôi không biết cây lúa bị sâu rầy là thế nào, bệnh đốm vằn hay đạo ôn ra sao. Chỉ biết rằng, tôi theo mẹ suốt cả giờ đồng hồ, quẩn quanh với ruộng đồng, mỏi chân đến nỗi không muốn bước đi thêm nữa. Nhìn gương mặt mẹ lúc này cũng đượm buồn vì nỗi lo mất mùa.

Hơn 30 năm mẹ theo ruộng. Đường mẹ đi nhiều nhất là con đường từ nhà ra ruộng. Con đường mòn ấy có dấu chân mẹ qua bao năm tháng với những giọt mồ hôi tảo tần khuya sớm. Con đường không quanh co và chở ấm no về nhà để đắp bồi cho đàn con lớn lên. Dẫu có ấm no nhưng mẹ thường nói làm nông vất vả, rồi hướng chúng tôi đi “con đường” mới để mong rằng khi các con lớn sẽ bước thênh thang hơn.

Ngày hôm nay, chúng tôi đã đi trên những con đường khác, thênh thang hơn, nhưng chưa hẳn trải đầy “hoa hồng” như mẹ từng nói. Tôi đã ý thức rằng, con đường nào cũng có chông gai, đã biết sải những bước chân sao thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản, mà không cần phải dối lòng mình. Giống như tôi và mẹ từng đi giữa cánh đồng. An nhiên, tự tại.

Con đường của mẹ mang lại cho tôi “bánh mì” mỗi ngày. Và “hoa hồng” cũng ngập tràn trên con đường ấy. Là những nói cười cùng nhau làm việc, cùng chia sẻ vui buồn. Con đường của mẹ là con đường để thương, để nhớ đã đi vào tim, vào ký ức.

Đó là con đường thẳng, không có lối đi tắt và cũng không thể đi vòng.

KHÁNH QUAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top