Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

17/05/2020 - 07:30

Con Xíu

TTH - Con bé ngồi im sau xe Thỉu, suốt dọc đường không nói một câu nào. Có lẽ tâm trí nó còn để ở ô cửa vẹo vọ ấy. Nơi nó chỉ thấy những con bọ kèn cuốn trên lá chuối treo lủng lẳng giữa nền trời xám xịt.

Con bé ngồi quay lưng lại phía Thỉu, mắt hướng ra ô cửa vẹo vọ. Thật ra tất cả những ô cửa trong căn nhà này đều để trống, không có cánh cửa nào. Con bé vẫn ngồi im lìm. Người đàn bà ngồi đối diện Thỉu vân vê vạt áo, chị ta định nói gì vài lần nhưng không thể mở lời. Cũng phải, trong hoàn cảnh này có nói gì đi nữa cũng chỉ thấy bẽ bàng. Trong chiếc túi nilon chị ta gói vài bộ quần áo của con mình chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Thỉu định nói thôi không cần gói ghém, nhưng lại chẳng đành lòng nói mấy lời vô tình trước người mẹ tội nghiệp này.

“Nó tên Xíu, tám tuổi. Nhà nghèo nên việc gì cũng biết làm. Anh mang nó về nuôi chẳng cần phải dạy bảo nhiều”. Chị ta nói cứ như thể rước con bé về nuôi Thỉu vớ được món hời. Thỉu hiếm muộn muốn tìm một đứa con để yêu thương chứ đâu phải kiếm một đứa trẻ về phụ giúp việc nhà. Thỉu bước đến chỗ Xíu ngồi còn chưa biết phải nói với nó thế nào thì con bé đã đứng phắt dậy đi một mạch ra cổng. Thỉu vội bước theo sau, ra đến đường thì quay lại nói với người đàn bà đang đứng chơ vơ trên dốc cổng. “Chị yên tâm, tôi sẽ nuôi dạy con bé thật tốt. Nhất định sẽ yêu thương nó như con ruột”.

Con bé ngồi im sau xe Thỉu, suốt dọc đường không nói một câu nào. Có lẽ tâm trí nó còn để ở ô cửa vẹo vọ ấy. Nơi nó chỉ thấy những con bọ kèn cuốn trên lá chuối treo lủng lẳng giữa nền trời xám xịt. Xíu thấy mình cũng giống những con sâu ấy. Mặc thứ âm thanh rên rỉ, chói tai phát ra từng căn buồng của mẹ khi những gã đàn ông xa lạ thường ghé nhà lúc trời nhập nhoạng. Họ mang theo con gà, nải chuối, mấy đồng bạc lẻ để trả công cho mẹ. Có vài gã lúc ra về đi qua chỗ Xíu ngồi còn cố tình chọc ghẹo. Họ vuốt má Xíu một cái bảo “con bé này có đôi mắt y như mẹ”. Họ nâng cằm Xíu lên bảo “lớn nhanh chú chờ”. Mẹ ngồi trên bậc thềm tả tơi sau một cuộc bán mua chẳng còn chút sức lực nào để tự vệ trước những lời cợt nhả nhơ nhuốc đó. Xíu thấy sợ căn nhà ám toàn mùi của những gã đàn ông thô tục. Đã rất nhiều đêm Xíu mơ thấy mình được đến một vùng trời khác, ở trong một căn nhà khác, sống một cuộc đời khác. Nhưng Xíu chưa bao giờ nghĩ sẽ không còn có mẹ kề bên.

Thỉu dẫn Xíu về lúc Sim đang ngồi bán thịt ngoài đầu làng. Tay đếm cọc tiền lẻ, không buồn ngẩng lên, Sim hỏi:

- Về rồi à?

- Về rồi. Đi mua cho con mấy bộ quần áo mới.

- Chị ta có đưa ít tiền nào không?

Thỉu nhìn vợ lườm bảo:

- Từ giờ trước mặt con đừng nói chuyện tiền nong.

Sim “xùy” một tiếng rõ to. Xíu lẽo đẽo theo chân người đàn ông mà từ giờ mình sẽ phải gọi bằng “bố” vào nhà. Một bà cụ bước ra từ màn khói bếp đục ngầu mỉm cười nhìn Xíu hỏi:

- Về rồi à con? Lại đây bà xem nào.

Thỉu bảo con:

- Bà nội đấy. Chào bà đi con.

Xíu lí nhí chào bà. Lúc được bà kéo vào lòng Xíu ngửi thấy mùi những sợi khói luồn trên từng sợi vải chiếc áo màu bã trầu. Cái mùi ngai ngái ấy dễ chịu biết chừng nào. Gọi một tiếng “mẹ”, tiếng “bố” không phải là ruột thịt vốn chẳng dễ dàng gì với một đứa trẻ đã tám tuổi, hiểu được chuyện đời. Con bé biết ý tứ nhìn thái độ của người khác trong nhà mà cư xử mỗi ngày. Trong bữa cơm không dám gắp miếng ngon, ít nói cười, nhất là khi có Sim bên cạnh. Xíu biết Sim không thích sự xuất hiện của nó trong nhà.

Bà thủ thỉ kể chuyện con chó mẹ rất khôn. “Từ hôm con nó bị người ta bắt trộm đến giờ, nó chẳng chịu ăn uống gì cả. Tội nghiệp, con người hay con vật khi mất đi máu mủ của mình cũng đều đau đớn”. Rồi bà lại kể chuyện con gà mái mơ đẻ trứng rõ to. “Nó đẻ đều, để sai mà cái nết cũng yêu ghê. Nó đau đẻ mà chỉ rác vài câu không ầm ĩ như những con mái khác. Đàn bà cũng vậy, những người hay hy sinh vì người khác thì chẳng mấy khi ầm ĩ nói về mình”. Rồi có khi bà khóc tự trách mình kiếp trước chắc là sống không được vẹn toàn nên kiếp này mong đến bạc đầu cũng không có cháu. Xíu ngó lên trời lòng tự hỏi không biết giờ này mẹ làm gì? Có nhớ tới nó không?

Bầu trời ở nơi này tươi sáng hơn nơi căn nhà cũ. Những lúc rảnh rỗi, Xíu hay ngồi vắt vẻo trên gốc cây khô ở đầu nhà ngắm mọi thứ xung quanh. Ngó đâu Xíu cũng thấy cớ để nhung nhớ đến căn nhà cũ dù chẳng thứ gì có vẻ liên quan. Trong đầu Xíu hồi tưởng lại cái ngày có một người đàn ông đến nhà đứng nhìn nó hồi lâu. Rồi ông ta lặng lẽ sửa lại cái xe đạp cho Xíu. Lặng lẽ đi căng dây phơi ở trước sân. Lặng lẽ lợp lại những chỗ dột trên mái nhà. Ăn với mẹ con Xíu một bữa cơm đạm bạc rồi lặng lẽ ra đi. Từ đó người đàn ông ấy không bao giờ quay trở lại thêm một lần nào nữa dù Xíu có đợi mong. Con bé vẫn chưa kịp hỏi người đàn ông ấy có phải là bố của nó không? Xíu từng hỏi mẹ vài lần nhưng chỉ nhận được sự lặng im trên đôi môi đỏ sẫm. Xíu luôn nghĩ ngay cả mẹ chắc cũng không thể biết bố nó là ai trong số những khuôn mặt đàn ông vẫn thậm thụt đến nhà.

Thỉu làm thợ xây, đi suốt. Trước đây thỉnh thoảng Thỉu mới về thăm nhà để ngó xem mẹ già có khỏe không, vợ mình sống thế nào. Từ ngày có Xíu, Thỉu hay tranh thủ về nhà hơn. Để xẻ mấy khúc gỗ ngoài vườn đóng cho đứa con nhỏ cái bàn học. Để mang về bộ sách giáo khoa chuẩn bị cho ngày tựu trường. Để dạy Xíu tập đi xe đạp, dạy chăm sóc mấy bụi hoa hồng mà Sim thích. Dạy Xíu cách lấy lòng người đàn bà từ giờ sẽ làm mẹ của mình. Xíu quen dần với ngôi nhà này, từ cái bếp lúc nào cũng bảng lảng khói đến dốc cổng đầy hoa. Từ dáng bà lúi húi ở góc sân đến đôi bàn tay của bố Thỉu bám đầy vôi vữa. Xỉu thấu hiểu sự im lặng cục cằn của mẹ Sim cũng chứa đựng yêu thương. Khi nửa đêm Xíu sốt có người thấp thỏm kề bên sờ trán, lau người, bón bát cháo ấm, vắt cốc nước cam. Khi cái quần Xíu mặc dài quá có người cắt bớt đi khâu lại. Sau buổi chợ Xíu có thêm vài cái dây buộc tóc mới, đôi vòng tay xinh xinh. Trong bữa cơm có miếng gì ngon cũng đều được gắp lên bát bà, bát Xíu. Bà nói “đàn bà không con như cây không trái. Nhựa cây vẫn ấm, lá vẫn xanh, tán vẫn rì rào. Chỉ là mong ngóng lâu dần thành ra chai sạn. Cũng chỉ có yêu thương mới có thể khiến cho lòng người mềm êm trở lại Xíu ơi”. Xíu bỗng thấy thương dáng hình lầm lũi ấy. Thỉnh thoảng người ta thấy con Xíu ngồi đầu nhà nhổ tóc sâu cho mẹ.

Một hôm có người đàn bà lạ tìm đến làng hỏi thăm nhà Thỉu. Lúc ấy Xíu đang ngồi quay lưng lại phía nắng để mẹ Sim bôi thuốc vào những nốt ngứa trên lưng nó. Cảnh tượng ấy hình như có làm người đàn bà lạ thấy chạnh lòng. Trong lúc hai người đàn bà chuyện trò gì đó trong nhà, Xíu vừa vặt rau, vừa hỏi vọng vào: “Mẹ ở lại ăn cơm, con nấu”. Nhưng người đàn bà nói phải đi cho kịp chuyến xe khách cuối cùng chạy qua làng. Lúc ra đến cổng còn cố níu tay Xíu hỏi “hay là con đi với mẹ”. Xíu cười bảo “đây là nhà của con còn đi đâu nữa mẹ? Khi nào thấy buồn thì mẹ ghé chơi”. Trong nhà có tiếng gọi với ra “vào ăn cơm thôi con, kẻo nguội”.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP