Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

10/01/2017 - 06:56

Công bố kết quả sơ bộ thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân

TTH.VN - Chiều 9/1, Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân. Phát hiện nhiều dấu tích quan trọng, cần mở rộng khảo cổ khu vực gò Dương Xuân là kiến nghị được đưa ra sau thời gian khai quật, nghiên cứu.

Những dấu tích quan trọng

Nhằm nghiên cứu, tìm hiểu về giai đoạn lịch sử Tây Sơn - Nguyễn Huệ, góp phần bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, từ ngày 7 đến 20/10/2016, đoàn khai quật do Viện Khảo cổ học Việt Nam chủ trì đã mở 5 hố thám sát khảo cổ học tại gò Dương Xuân, phường Trường An (TP. Huế). Căn cứ vào di tích và di vật thu được ở các hố thăm dò, đoàn khảo cổ bước đầu có kết quả sơ bộ.

Tại hố 2 đã phát hiện 3 cụm di tích, giả thiết có thể liên quan đến mộ hỏa táng? Hố thăm dò số 4 xuất lộ chum sành vỡ góc Tây - Nam, bên ngoài có đường biên hố có khả năng của ngôi mộ đất có quan tài là chum sành bị vỡ? Cũng trong hố thăm dò số 4 đã phát hiện cụm cát vàng, tơi xốp lẫn sỏi nhỏ, dày từ 5 - 7cm, rất khó để nói về công năng của lớp cát này. Mảng/nền cát sỏi này có thể liên quan nền/móng của kiến trúc hoặc lớp rải tạo mặt bằng kê chân đá tảng/táng, là chân cột trong kiến trúc.

Ở hố thăm dò số 5 (thực tế là hai hố thăm dò 5a và 5b) phát hiện kiến trúc đá có chiều rộng trên 5,50m theo chiều Đông - Tây, dày 0,6 - 0,65m, các lớp đá còn lại được xếp chỗ 2 lớp, chỗ 3 lớp, mỗi viên đá có kích thước trung bình. Đã tìm thấy 2 điểm bắt góc phía Tây và phía Đông, hiện tượng dật cấp của kiến trúc đá 10cm. Chiều dài theo hướng Bắc - Nam, chưa thể xác định còn kéo dài về hướng Nam, phía chùa Thiền Lâm. Từ quy mô bước đầu nhận định, lớp đá hố 5a và 5b có thể liên quan đến kiến trúc lớn, rất có thể là móng tường, móng thành phần đã bị các hoạt động của cư dân hiện đại xâm lấn.

Đoàn khảo cổ cũng phát hiện một bát sứ trắng men lam vẽ rồng, đế có 4 chữ Hán “Khang Hy niên chế” niên đại Thanh Thánh Tổ (1661-1722) và 1 mảnh trôn bát hiện đại in hình gà trống và 4 chữ “Thiên nhiên từ khí”; một đĩa sứ nguyên vẹn (nhận định ban đầu còn tồn nghi là sứ Hiden - Nhật Bản, hoặc là sứ Trung Quốc, nhưng thống nhất có niên đại thế kỷ 18); đồng tiền “Thành Thái thông bảo - Thập Văn”.

Những hiện vật được phát hiện từ cuộc khai quật ở gò Dương Xuân

Theo kết quả sơ bộ, dựa vào tổng thể di tích, tư liệu địa tầng, các mảnh sứ có ghi niên đại, các mảnh sành, gạch ngói... bước đầu có thể đoán định niên đại di tích gò Dương Xuân tập trung từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX kéo dài đến đầu thế kỷ XX. PGS. TS. Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, chủ trì thăm dò cho hay: “Đây là kết quả bước đầu của quá trình khảo cổ được tiến hành trung thực, khách quan, khoa học. Đợt thăm dò địa điểm gò Dương Xuân đã cấp thêm những tư liệu về khảo cổ học, sử học, văn bản học... về thời kỳ Tây Sơn, liên quan đến những vấn đề thành quách, cung điện... nhằm phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc, góp thêm chứng cứ khoa học phục vụ cho việc phát huy giá trị, lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức khai quật khảo cổ học trong thời gian tới”.

Cần mở rộng khảo cổ

Tham dự buổi báo cáo sơ bộ, hầu hết các nhà khoa học, nghiên cứu văn hóa - lịch sử đều bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả ban đầu của cuộc khai quật. Dù chưa thể có kết luận cuối cùng nhưng những gì thu được là tín hiệu quan trọng để tiếp tục mở rộng khảo cổ tại khu vực gò Dương Xuân. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng: “Vấn đề lăng mộ vua Quang Trung và triều đại Tây Sơn là món nợ lịch sử. Đây là đề tài nghiên cứu thú vị mà nhiều người đã bỏ công sức, tâm huyết nhất là nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân. Việc tiến hành thăm dò khảo cổ học tại gò Dương Xuân là rất cần thiết, những dấu tích lịch sử thu được chưa khẳng định điều gì nhưng cần dồn sức để tiếp tục làm rõ hơn những giá trị lịch sử ở khu vực này”.

PGS. TS. Bùi Văn Liêm báo cáo kết quả sơ bộ của cuộc khai quật

Là người trực tiếp tham gia thám sát ở gò Dương Xuân, ông Nguyễn Văn Quảng, Khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học - ĐH Huế nhấn mạnh: “Từ những dấu vết của di tích, cổ vật đã phát hiện, có thể nói cuộc thám sát này đã thành công. Chúng ta chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định đó là thời kỳ nào nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy có sự tồn tại của những hiện vật thời kỳ chúa Nguyễn trở về sau. Đây mới chỉ là báo cáo sơ bộ, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý”.

Tất cả các ý kiến đều thống nhất cần tiếp tục mở rộng khảo cổ giai đoạn 2, bởi vì những gì thu được từ cuộc thám sát cho thấy đó là những dấu hiệu quan trọng của lịch sử. GS. TS. NGND Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lưu ý: “Diện tích khai quật nhỏ so với diện phân bố của toàn bộ gò Dương Xuân, về nguyên tắc chưa nói được điều gì, tư liệu khai quật đến đâu chỉ được phép nói đến đó, không thể bắt các nhà khoa học kết luận được điều gì. Những gì thu được từ cuộc khai quật rất quý, đặc biệt là bức tường thành có vẻ có tính chất phòng vệ. Tôi đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, khai quật giai đoạn 2, nhất là mở rộng khai quật hố 5a và 5b để làm sáng tỏ kiến trúc ấy có phải là kiến trúc tường thành không, niên đại của nó thuộc thời Tây Sơn hay trước và sau đó, đồng thời mở rộng điều tra, khảo sát về lịch sử”.

GS. TS. NGND Phan Huy Lê đề nghị cần mở rộng khảo cổ khu vực gò Dương Xuân

Bước đầu gắn kết những tư liệu khảo cổ học trong lòng đất, trên mặt đất với những tư liệu trong sử sách, các công trình nghiên cứu, tham khảo các nguồn tư liệu khác, đoàn khảo cổ kiến nghị cần mở rộng diện thăm dò, khai quật tại hố thăm dò số 5 để tìm hiểu diện phân bố, quy mô móng đá xếp, nghiên cứu kỹ công năng của kiến trúc này. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khu vực gò Dương Xuân nhằm tìm hiểu diện phân bố cụ thể của di tích (trọng tâm là chùa Vạn Phước nơi có địa thế cao nhất của gò Dương Xuân, cồn Bông Sứ, hồ Bán Nguyệt, suối Tiên, khu vực giếng nước...), thu thập các tư liệu còn lưu giữ trong/trên mặt đất, trong Nhân dân, các nơi khác như chùa Vạn Phước, chùa Thiền Lâm và các vùng phụ cận. Khuyến nghị sử dụng phương pháp Lidar - công nghệ viễn thám dùng các loại tia laser để khảo sát đối tượng từ trên cao, thu thập các điểm phản xạ 3 chiều để nghiên cứu toàn bộ khu vực.

PGS. TS. Bùi Văn Liêm cho rằng, các tổ chức, các nhà khoa học, các nhà tài trợ cùng vào cuộc nghiên cứu có hệ thống, khoa học và thực tiễn về gò Dương Xuân để giải đáp những tồn nghi còn tranh luận trong giới nghiên cứu và Nhân dân về vị trí, quy mô, niên đại cung Đan Dương; những đóng góp của vương triều vững mạnh - Tây Sơn; những tiên liệu và căn dặn của Hoàng đế Quang Trung; vấn đề lăng mộ của Hoàng đế Quang Trung... Ngoài ra, bước đầu xây dựng đề án quy hoạch chi tiết, tổng thể khu di tích gò Dương Xuân; đề xuất các giải pháp bảo vệ, bảo tồn toàn bộ khu di tích gò Dương Xuân; tăng cường việc xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về di tích nhằm tuyên truyền, quảng bá phát huy giá trị lịch sử - văn hóa vốn có của di tích và kêu gọi cộng đồng cư dân ngay tại địa phương trong việc bảo vệ, trân trọng di tích, di vật.

Trong thời gian tới, đoàn khai quật sẽ tiếp tục chỉnh lý khoa học các di tích và di vật đã phát hiện; phân tích mẫu 14C (Cacbon phóng xạ), kết hợp niên đại tuyệt đối với niên đại qua địa tầng di tích và các di vật đã phát hiện để đưa ra nhận định cụ thể về niên đại, các giai đoạn sớm muộn trong tổng thể khu di tích gò Dương Xuân; nghiên cứu, đối sánh các di tích và di vật trong cùng địa bàn và các khu vực khác tìm hiểu các mối quan hệ đồng/lịch đại. 

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP