Đời sống Đời sống

24/02/2017 - 06:01

Cốt lõi phải là ý thức

TTH - Sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại địa bàn xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) trên một số báo xuất hiện một số ý kiến phân tích trách nhiệm của ngành đường sắt, của chính quyền địa phương và cả người tham gia giao thông.

Không phải tại chắn đường sắt nào người tham gia giao thông cũng đều có ý thức. Ảnh: Phan Thành

Tựu trung là, ngành đường sắt chậm đổi mới, chậm đầu tư; chính quyền địa phương trong vai trò phối hợp quản lý nhưng chưa chặt chẽ (đường ngang dân sinh tự phát mở nhiều). Và một phần khác thuộc về người dân khi đi qua đường sắt thiếu quan sát…Tất cả xem ra đều có lý.

Tai nạn đường sắt khi xảy ra thường là nghiêm trọng. Với chức năng, nhiệm vụ, ngành đường sắt và chính quyền địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm của mình. Song tôi cho rằng, ý thức của người dân khi tham gia giao thông là rất quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất để hạn chế tai nạn giao thông. Với hơn 4.000 đường ngang bất hợp pháp (theo báo Thanh Niên) nếu xử lý thì cũng chưa thể xử lý được ngay và nếu có đủ lực để làm thì cũng khó mà làm nhanh được, vì vậy, giải pháp nâng cao ý thức người dân, tự mình bảo vệ mình phải được đề cao ngay trong lúc này.

Về ý thức giao thông của người Việt mình thì có lẽ khỏi phải bàn. Hình ảnh tranh giành, chen lấn, bát nháo là nhan nhản hàng ngày trên đường phố. Mới ra quân một buổi, TP. Hồ Chí Minh đã xử lý cả hàng trăm trường hợp “ xem vỉa hè là đường”.

Đường bộ đã vậy, đường sắt cũng không có ít trường hợp “tranh giành”. Nếu ai là người ở khu vực phía Tây TP.Huế, thường xuyên đi qua đường tàu ở 2 con đường là Điện Biên Phủ và Phan Bội Châu, sẽ không ít lần chứng kiến, khi chiếc barie đã được kéo gần kín đường, chuông báo có tàu vẫn đổ, nhưng vẫn có những người cố lách qua cửa hẹp để vượt đường tàu. Nếu mà ý thức tham gia giao thông như vậy, tôi nghĩ rằng không có một ngành, một chính quyền nào mà xử lý cho xuể !?

Quan sát nhiều trạng thái  trong xã hội,  có vẻ như tính “kiên trì” của người Việt mình hết sức hạn chế. Cứ có đông người là có tranh giành, thiếu hẳn trật tự. Sâu xa của vấn đề tôi nghĩ là văn hóa. Nếu không thấy xấu hổ, tự trọng khi có những hành động không phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung thì những biểu hiện như thế là yếu tố kéo theo?

Sự phát triển của giao thông phụ thuộc vào hạ tầng, nhưng ý thức giao thông thì chưa hẳn nó đi cùng với hạ tầng được nâng cao.

Tôi có dịp nhiều lần qua Lào. Hạ tầng giao thông của Lào không bằng Việt Nam mình nhưng ý thức tham gia giao thông của người Lào thì phải nói là rất nề nếp. Đi trên đường phố, mặc dù ô tô rất nhiều nhưng không hề nghe một tiếng còi xe. Họ cứ theo trật tự mà đi, rất nề nếp. Nếu qua các ngả rẽ thì dùng tín hiệu bằng đèn. Đường Lào vắng người. Tôi thấy bất cứ một chiếc ô tô nào từ đường rẽ nhập vào đường chính, đến gần đường chính họ đều dừng hẳn lại quan sát. Không phải một người mà tất cả đều như vậy. Tôi không biết từ đâu có được điều này. Nhưng thấy rất hay, đáng để học hỏi khi tham gia giao thông. Đến Viêng Chăn, khi gặp ông Ly, chủ cửa hiệu phở Ngon nổi tiếng ở Lào (vợ ông là người Huế), tôi đem những suy nghĩ của mình về cách người Lào tham gia giao thông, như tại sao họ không dùng còi xe, tại sao họ lại phải dừng hẳn lại khi nhập vào đường chính ? Ông bảo, đó là lẽ đương nhiên của người Lào. Ông cũng thấy mặc nhiên như thế chứ cũng không nghiên cứu việc này. Nhưng theo ông, có thể gần như 100% người Lào theo đạo Phật, là đàn ông, trước khi đến tuổi trưởng thành đều phải qua thời gian ở chùa có những tác động nhất định đến tính cách điềm tĩnh của người Lào !?

Nói như thế là không có ý chê mình khen họ. Nhưng rõ ràng cái họ có được là cái hay. Nếu mình chưa hay thì phải tham khảo, học hỏi. Vậy thôi.

Nguyên Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP