19/08/2010 - 09:48

Cuộc sống thênh thang

TTH - Sân thượng sớm lặng gió và một chút sương mênh mang. Mặt trời chưa lên khỏi bờ thành sau nhà, nhưng khắp nơi đã ửng sáng. Hồng. Một phút, hai phút, rồi năm phút... Những cái rẻo của mặt trời như hào quang trên đỉnh cột cờ.

Bước lên đường xi măng trên mái nhà, chân trắng vì đá vôi mịn của bê tông mưa nắng. Rồi mồ hôi rịn ra dưới lòng bàn chân vì độ cao. Lạnh lạnh. Ngồi xuống và bàn tay chống lên một mớ gấc rối, dính chặt vào mái nhà, bên cạnh là một mảnh lốp xe cũ nứt rã. Rút một sợi dây dù trắng dẻ, cả đám vỡ vụn trên hai ngón tay. Trời bỗng hiu hiu là gió. Cả tay và chân đều lạnh, tay ẩm, chân ẩm với nước trắng như sữa lúa non. Mình nhớ nhà cũ, xung quanh là đồng, lúa và bắp. Gió trên mái nhà cũng như gió mỗi khi về làng.

Một ít bồ câu nhà hàng xóm xạch xạch ngang qua mắt, như thoáng một bóng diều, những con diều kiếm ăn mỗi sớm. Có một cái ống khói còn vương ít dây diều. Những sợi dây màu muối tiêu xơ hoá. Kỉ niệm rơi rớt, mắc quai trên vô vàn chi tiết. Mình nhớ những chiều lộng đóng đô trên mái nhà, từ lúc đứng bóng đến lúc ống khói kia thôi hít thở. Nơi đây thường là nơi chốn bình yên để mình có thể tự lắng. Mình muốn ai đó ôm lại. Và thế là một chiếc bể cá trong veo, vài con cá xiêm cắn nhau tá lả. Mình lại được bơi trong thế giới vốn là của mình, với tư cách là trọng tài của cuộc thuỷ chiến nho nhỏ. Thế là không ai ôm nhưng cũng không thể ra khỏi thế giới thần tiên ngày xưa. Cái mà mình gọi là có lỗi chính là con người mù mịt cách đây không lâu.

Còn nhớ một sáng oi ả, một anh mặt sạm bóng vì nghề sửa xe, gạ bán một con cá tây và hai con cá xiêm. Nhớ như in, con cá tây 2 nghìn, cá xiêm mỗi con 4 ngàn. Cả 3 là chẵn chục, được khuyến mãi một con xiêm mái đang bầu. Mình nhận lời ngay. Mà trong túi thì không khi nào có quá 2 ngàn. Thế là một trưa không ngủ. Chắc chiều phải xin dì 2 ngàn, à không 3 ngàn, xin ngoại 2 ngàn. Ba cho 2 ngàn nữa. Vẫn thiếu. Rồi đến nhà anh đó, xin mãi được bớt 1 ngàn. 4 con cá, hạnh phúc được gần 1 tuần... thì chết. Bắt đầu ân hận, không dám nhìn mặt mẹ. Gần 10 ngàn đó! Mình thương cái đứa nhỏ lúc đó.

Những dãy núi kia trập trùng. Ngày nay mình có thể đến đó bất cứ lúc nào, với xe máy và một quỹ thời gian tội nghiệp có thể bị vung vãi vì bất cứ lí do gì. Hôm kia đi hái sim, trên một dãy núi khác. Mình và cô bạn từ hồi tắm chung đã no nê, lăn quay giữa một thung lũng con con, trên triền đồi trải dài bóng rừng chỉ có sim và sim, gần như nằm ngang với mặt nước xanh thẳm. Không một ai, không một tiếng động. Đã thường hét lớn, giữa không gian thanh tịnh, và những quả đồi luôn đáp vọng lời chào. Núi ôm trọn những con người đáng yêu và những cảnh vật dịu dàng, thung lũng không thể thấy mặt trời ngoài giờ chính ngọ. Cảm thấy yêu bạn bè lạ kì, yêu cả con người dễ thương của mình. Hai đứa, nhịp nhàng những câu chuyện, rúc rích nụ cười và thì thào những hơi thở. Rửa sạch tâm hồn. Tay tím vì sim, môi tím vì sim, cặp tím cả vì sim bên trong...

 

Tắm. Quyết định hôm nay sẽ súc sạch một cái bể cá nhỏ, mua một cặp cá xiêm và làm một con diều thúng. Trời thật trong và cao. Chiều hái sim rồi mình sẽ thả diều. Bình yên và thú vị. Đó mới là cuộc sống vốn có của mình!

 

Đỗ Phong Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP