Hàng xóm truyền tai nhau, rằng nhanh lắm thì 8, 9 giờ tối may ra điện mới sáng trở lại dù các bác thợ điện đang nỗ lực với công nghệ sửa điện nóng.
Không còn nến. Cây đèn bão cũng hỏng nên chợt nhớ ra cây đèn dầu, là vật kỷ niệm lấy từ nhà nội. Cây đèn làm bằng đồng, gọi là đèn bát, có lẽ vì thân nó phình to gần bằng cái chén nhỏ. Châm vào ít dầu lạc, đèn bật sáng. Trong ánh đèn đầu, căn nhà ở phố là lạ, quen quen, cứ tranh tối tranh sáng như vẽ.
Một lúc thì dậy lên mùi thơm. Lạ! Cũng gạo ấy nhưng ngày thường nấu trong bếp điện lại không nghe thơm. Lần này, nấu bằng bếp gas thì lại dậy lên mùi ruộng đồng. Nghe tiếng cơm sôi trên bếp, bỗng nôn nao lạ. Cái cảm giác những buổi chiều mẹ nhóm lửa nấu cơm, mùi cơm sôi lóc bóc và mùi gạo mới bỗng nhiên nhoi nhói...
Vừa xong bữa thì bỗng đâu tiếng trẻ cười nắc nẻ. Chúng nó chơi ú tìm-trò chơi mà lâu lắm rồi, tưởng không còn ở phố. “Năm mười, mười lăm, hai mươi…”. Tiếng một đứa trẻ lảnh lót.
Vội vàng ra sân thì gặp trăng. Trăng xanh mát cả góc trời. Trăng trải dịu êm trên con phố rải nhựa. Trên vỉa hè, người lớn bắc ghế hóng gió, tay phe phẩy quạt. Những câu chuyện râm ran…
Dưới ánh trăng, đôi mắt mệ hàng xóm như có nước. Bỏm bẻm nhai trầu, mệ thủng thẳng nhớ lại quãng đường thời con gái. Chồng mất khi chưa đến 40, mệ ở vậy nuôi 6 đứa con khôn lớn. Hóa ra ngày trước, khu phố này là nương lúa, rẫy hành. Mệ bảo, hồi ấy, những đêm trăng như ri, nhà nhà xách thùng đi tưới hành. Và nhiều cặp cũng nên vợ nên chồng từ những đêm trăng tưới hành ấy. “Hồi nớ khổ nhưng vui lắm. Những đêm có trăng, chòm xóm trải chiếu ra sân, uống nước chè, nói chuyện cả đêm. Chừ răng ở gần nhau mà đôi khi cả năm không chộ mặt”. Giọng mệ vẫn thủng thẳng từng tiếng một.
Câu chuyện đang mặn thì điện vụt sáng, bừng lên. Tiếng ồ reo vui đồng thanh cả con phố. Ai nấy lục tục xách ghế vô nhà. Những đứa trẻ cũng vội vàng rời cuộc chơi. Tiếng những cánh cổng sắt khép loảng xoảng. Con phố lại im lìm. Ánh trăng cũng không còn lai láng trên con đường rải nhựa, nhường chỗ cho ánh đèn đường lờ nhờ…
Tiểu Muội