Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

07/08/2016 - 06:05

Đặt tên

TTH - 1. Ban mai tịnh khiết. Từng lọn gió mơn man trên gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ của Bình. Sau chuyến tàu đêm, mặt anh sạm lại. Bình ngồi trước ga, thong thả nhâm nhi ly cà phê đá. Bình không vội về nhà. Anh muốn tận hưởng chút gì đó mà từ lâu không có cơ hội. Bình công tác ngoài Hà Nội, mỗi bận về nhà cứ như một ngày hội riêng của lòng anh. Phơi phới và an lành.

Lâu rồi không có cảm giác thảnh thơi như vậy. Ngay cả ba tháng trước, khi Oanh ra Hà Nội thăm anh, Bình cũng không dành được cho nàng nhiều thời gian. Cả ngày tất bật. Một thành phố tất bật. Đến cả những giây phút yêu đương cũng phải vội vàng. Bình cười. Lắc đầu nhè nhẹ bên tách café đã dần tan đá. Anh nhìn lơ đãng vào dòng người xe đang lướt qua trước mặt. Một ngày mới đang bắt đầu. Và trước mặt anh cũng là một quãng đời mới, anh đã chờ đợi từ lâu.

2. Lương có cảm giác chàng thanh niên ngồi bên cạnh có gì đó quen quen. Có lẽ không phải bạn. Trong kí ức của anh không có gương mặt nào như vậy cả. Nhưng anh không thể xua đi cảm giác rằng mình có biết người này. Lương lật giở từng trang báo. Thỉnh thoảng liếc sang người ngồi bên. Hình như anh ta mới đáp tàu xuống. Bất giác Lương nghĩ, hay đó là người yêu của Oanh nhỉ? Lương nhớ câu chuyện hồi hôm với Oanh. Nàng bảo, đợt này người yêu nàng về lo chuyện đám cưới. Anh cười. Nhấp ngụm café. Xua đi cái ý nghĩ ngớ ngẩn của mình. Ừ, mà nếu đúng như vậy thì thế nào nhỉ? Anh ta sẽ cảm thấy thế nào khi biết ngoài anh ta ra Oanh còn dan díu với một người đàn ông khác? Lương không nghĩ là anh đang thỏa mãn hay cười cợt tấn bi kịch của người khác bởi chính anh cũng cảm thấy mình đâu khá hơn người bị cắm sừng là bao. Đôi khi trong vòng tay của Oanh, anh vẫn thở dài đánh thượt, cám cảnh cho cả ba người.

Lương trả tiền. Kéo ghế. Đứng dậy. Sáng nay anh có cuộc phỏng vấn bên học viện. Trước khi rời khỏi, Lương không quên dành cho người ngồi bên cạnh một cái nhìn tò mò kín đáo. Hừ, nếu đúng là người yêu Oanh thì sao nhỉ? Anh lại khẽ cười.

3. Oanh đến đón Bình sau 9 giờ một chút. Nàng tươi tắn trong bộ váy liền màu xanh nhạt. Cái xách màu đỏ nổi bật bên hông khiến Bình nhận ra nàng ngay từ xa. Bình vẫy tay rối rít. Ba tháng rồi anh mới gặp lại người yêu. Tim anh đập nhanh hơn thường lệ. Anh kéo ghế đứng dậy. Oanh sà vào lòng anh. Bình hơi bối rối vì anh không nghĩ Oanh sẽ làm vậy. “Kìa em, ở đây đông người”. “Ứ ừ… Mặc kệ! Em nhớ anh quá cơ!”. Oanh nũng nịu. Bình ôm chặt người yêu rồi khẽ đẩy nàng ra. “Để anh xem nào… Em đẹp hơn đấy nhỉ?”. “Chứ còn phải hỏi à. Không đẹp để anh đi yêu người khác mất à”. Cô bóp nhẹ cái mũi của anh. Bình bất giác nhìn nhanh xuống bụng của nàng. Không có dấu hiệu nào của cái thai ba tháng cả. Anh cười. Không biết khi cái bụng của nàng to lên thì trông Oanh sẽ như thế nào nhỉ? Bình nghĩ.

Bình và Oanh yêu nhau ngót hai năm trời. Mọi thứ đều song suốt. Oanh có nhan sắc. Bình có địa vị. Cả hai điều ấy đủ để giúp họ có một cuộc tình khiến nhiều người thèm muốn. Gia đình Bình nhiều lần giục làm đám cưới. Có chút ngần ngại là Bình làm việc ở xa, Oanh thì muốn ở lại thành phố. Cả hai đều dùng dằng. Đợt rồi, nhà Bình “cổ vũ” hai đứa “kiếm tí” trước rồi cưới, kẻo ông bà già rồi, chưa thấy cháu bế thì chưa an lòng. Oanh cũng miễn cưỡng khăn gói ra Hà Nội ở với Bình một tháng. Nhiều lúc Oanh bảo với Bình, em là cái máy đẻ của anh nhỉ? Bình chỉ cười.

4. Lương gọi cho Oanh sau 8 giờ một chút. Anh vừa tan tiệc với mấy tay bên học viện. Họ đã chấp nhận hồ sơ của anh. Tuần sau anh sẽ đi Pháp tu nghiệp. Tuần sau Oanh cũng sẽ làm đám cưới, cô bảo với anh vậy. Lương không muốn phải đối diện với điều anh đã biết từ lâu. Anh không hề có ý định trốn chạy, chẳng qua là cơ hội đi học đến với anh vào đúng thời điểm này. Có lẽ rồi mọi thứ sẽ dịu đi theo thời gian thôi. Anh bấm số Oanh. “Em đang bận”. Giọng Oanh lẫn với những tiếng nói cười nho nhỏ phía sau. “Gặp anh chút thôi. Tuần sau anh đi Pháp. Xem như là chia tay”. “Không dự đám cưới à?”. “Thôi, chịu không nổi cảnh nhìn người ta hạnh phúc đâu”. “Uhm… đợi em 30 phút nhá”. “Ok”. Lương nói rồi cúp máy. Trên đường về anh ghé siêu thị, lấy một chai Rhum - thứ mà Oanh rất thích. Cái này là dành cho tiễn biệt. Lương nghĩ.

5. Sau cuộc điện thoại chừng 20 phút, Oanh xin phép cả nhà Bình về nhà có chút việc. “Con quay lại sớm nhé. Hôm nay vui mà!”. Mẹ Bình nói với theo khi Bình dắt xe ra ngoài cho cô. “Bye cưng. Em trở lại ngay ấy mà!”. Dáng Oanh hòa vào trong phố. Cái tà váy hồng nhạt vẫy vẫy trong gió, lẫn với đêm nhạt nhòa đèn xe.

6. “Ai gọi đấy?”. Lương ngán ngẩm hỏi Oanh. Cô gỡ vòng tay anh ra khỏi ngực mình, với cái điện thoại nằm lẫn đống quần áo dưới sàn nhà. “Chết, người yêu em gọi”. “Thế à”. Không có nhiều âm điệu trong câu hỏi lại của Lương. “Em sắp đến chưa? Cả nhà đang đợi em đấy”. Giọng Bình vang lên trong điện thoại. Lương cũng nghe thấy. Anh úp mặt xuống gối thở dài. “Em về ngay đấy mà…”.

7. Ngoài trời đang mưa. Cơn mưa ngang lòng thành phố. Ở đầu kia thành phố, gia đình Bình đang quây quần bên đống thiệp cưới. “Nên đặt tên cháu nội của ông là gì nhỉ?”. Bố Bình hỏi. Cả nhà xốn xang tìm một cái tên thật đẹp. Trời vẫn mưa trên con đường trở về của Oanh. Tiếng cười ấm áp trong gia đình Bình không đến được đôi tai của người phụ nữ trẻ. Điều duy nhất mà cả Bình lẫn Lương đều không biết, đó là Oanh đã đều đặn uống thuốc tránh thai suốt một tháng ở Hà Nội…

TRANG UYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP