Đời sống Đời sống

12/02/2017 - 05:56

Đi đợi

TTH - Độ này Huế cập nhật thời thế nhanh kinh khủng. Mì cay, trà sữa mở ra nhan nhản trên các cung đường. Quán nào cũng hai, ba chi nhánh mà vẫn đông nghìn nghịt. Ưng ăn mà cứ phải đợi hoài. Lứa tuổi teen thích lắm, thích ăn ngon hay nhiều khi cũng thích… đợi.

Đi ăn cũng là cơ hội để được diện đẹp

Mỳ cay và trà sữa xuất xứ từ đâu không rõ, chỉ biết nó “tuồn” về Việt Nam ngày một nhiều. Hồi trước, ý là vài tháng trước, có một quán thôi hà, 7 cấp độ mà lôi kéo được biết bao người. Nhiều đứa muốn thử cho biết, còn lại chắc là để có cái check in. Tô mỳ nóng hổi, đỏ rực theo mấy cấp mà mình đặt trước, nhìn có vẻ nhiều và ngon ghê lắm. Người Huế thích ớt đỏ, bát mỳ nóng chà bá lửa, đầy màu sắc làm con dân khoái khẩu dữ dội. Đứa nào đứa nấy đợi mỏi mòn rồi thi nhau xì xụp như cách tụi nó bảo “đã xem trên mạng”.

Tôi cũng thử, nhưng được vài phát là hết. Miếng thịt mềm ghê nhưng mỏng đến độ nhìn thấy mặt đồng đội. Lắm khi tặc lưỡi “kỹ thuật này khó thế mà cũng làm được. Nể!”.

Mà đúng là dân kinh doanh, họ khôn kinh khủng. Cho ớt cay xè rồi bán thêm được ly trà sữa. Hay mấy người trẻ mướn cho được chỗ sát cạnh quán mỳ với vị trà ba chục mùi giúp lấn át cái nồng, cay đang chực đốt cháy trong khoang miệng. Họ vừa giỏi nghĩ, vừa giỏi chém giá quá chừng. Tôi biết một quán có chủ là người nổi tiếng Sài Gòn về đây mở bán, bê luôn về cái giá của người miền Nam. Với tôi thì mắc muốn nghẹt thở, mà với tuổi teen thì mấy cũng chịu. Không biết người miền Nam có khoái đợi không mà ổng cũng đem về đây nốt. Đoạn quán mới xây, chủ quán dự tính trước nên xây luôn cả phòng cho khách ngồi đợi đến lượt. Tôi đứng bên đường vừa tính vào, nhưng lại thôi rồi mỉm cười chua chát: “Chao ôi, miếng ăn là miếng khổ.” Thực ra bản chất là mình không ghét đợi. Miễn là đúng lượt. Nhưng lắm khi, nhìn cái hàng dài xịch như đợi khám bảo hiểm, thì cũng ngán.

Nhớ có lần ba chở 2 chị em đến mua, đứa em còn bé nên đợi thiệt hào hứng. Tôi với ba đứng ngoài, sốt cả ruột. Ba hét ầm lên “đợi gì mà đợi hoài, có bớt được ngàn nào đâu mà đợi miết”. Tôi ngẫm thấy đúng, nhưng ngại không dám vào kêu em nó về, do hôm đó mặc đồ xấu quá hay thật tình là cũng thèm, cũng muốn đợi mua. Thật, ba thế hệ là ba kiểu suy nghĩ. Chỉ có tuổi chập cheng của mình là cái suy nghĩ cũng chập cheng.

Khách đợi ở quán trà sữa phải xếp hàng chờ đến lượt

À, lại cái chuyện ăn vận. Dạo này Huế mới mở thêm nhiều dãy hàng quán mỳ cay, trà sữa, phần nhiều cũng có tên tuổi ghê lắm nên ai ai cũng muốn xí phần. Ngày đầu tiên đoàn người kéo dài ra tận hiên, rồi thêm một khúc lấn cả vỉa hè. Ngặt chỗ, ai cũng chưng diện rõ đẹp. Áo, váy, kim sa, hạt lựu đủ cả. Tôi chạy qua ố á “chúng nó đi event”. Ừ, “event đợi”, đợi muốn sái cổ. Sau này khách có bớt dần, duy mỗi độ đẹp là không thuyên giảm. Bản thân chẳng có bộ nào óng ánh nên lại tặc lưỡi “thôi nhịn, uống ly trà sữa mà tốn tiền áo quần ghê quá”.

Tôi không rõ là do mình ki bo, hay bản thân mất kiên nhẫn. Nhưng mãi mà chẳng dung hòa nổi như đám nhỏ. Hẳn là do cái tính miền Trung, kiếm rồi cất dành đã ăn sâu vào máu. Tự nhiên thấy mình chẳng hào sảng tí nào. Chắc vì hồi sáng mới đọc được định nghĩa của mấy kẻ xớ rớ, là lũ quẩn quanh không làm được gì, nhưng ăn rõ khỏe. Tôi không làm gì được thật, thành ra sợ họ nói mình, nên né bớt. Vậy thôi.

HANI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP