ClockThứ Năm, 31/03/2016 05:16

Diễm

TTH - Hình như ai cũng có một diễm trong đời. Là tôi nghĩ thế khi nỗi mình nhớ bao giờ cũng lênh loang cùng ca từ và giai điệu mà Trịnh Công Sơn đã để lại trần gian.

Trong cái thời xưa cũ, lũ chúng tôi có lẽ đã nhen nhóm những tình yêu ban đầu và gửi gắm chúng bằng nhạc của Trịnh. Hồi ấy, nhạc Trịnh trên đường chưa nhiều như bây giờ, nhưng chúng lãng đãng gọi mời trong những quán cafe tối. Tôi nhớ có hôm cafe số 6 Trần Thúc Nhẫn thật vắng, tôi và một cô bạn nữa đã đạp xe mệt nhoài rồi ghé vào không gian nhỏ nhắn ấy, ngồi thật lâu, có lúc nói thật nhiều và có lúc im lặng mãi. Hồi đó bạn đang có một nhói đau và cần người chia sẻ. Tôi cũng không nhớ là hôm ấy, mình có để tâm thật sự đến câu chuyện của bạn không, nhưng chắc chắn là có nhớ đến những bông hồng rụng cánh trên trang sách để ngỏ. Một người đã để lại cho tôi bên cửa sổ, như một thông điệp không lời. Tôi đã tránh một chờ đợi bằng một cuộc rong ruổi. Kể cả khi ý nghĩ chơi vơi trên nền nhạc Trịnh, những cánh hoa vẫn không thôi ám ảnh.

Sau này, có những khi tôi quay mặt và lảng tránh nhạc của Trịnh. Như sợ một điều gì dễ làm mình chùng lòng. Là khi trong tim đã thêm dư vị. Rồi sợ những thổn thức trong giai điệu kia quá đầy nơi mắt. Là khi, giai điệu là thực, nhưng cứ gọi về những mơ hồ không tên, những điều có, và không. Những điều đã mất. Những điều không thể nào tới được. Và những buông bỏ nữa. Mà nhạc của Trịnh, không trách móc sao cứ thấy như mình đang bị trách móc. Những ca từ da diết đến thế kia, yêu thương đến thế kia mà cũng ngùi ngẫm đến thế kia về một thuở thương người. Những ca từ làm cho người nghe nhớ, xót xa, và chừng như luôn thấy mình bao giờ cũng là người có lỗi.

Có thể là những ám ảnh của đời người, có thể là vì mảnh đất nơi tôi sống, đồng cảm của bạn bè, những tiếng hát đã cất lên từ đâu đó trong ký ức ngày còn giảng đường; gương mặt, cả lời thầm thì lúc nào đó đã trở lại trong gió, mảnh dẻ như một cánh vạc bay đã làm nhớ về ngày tóc em từng sợi nhỏ, cả ánh mắt ngó dài trên đường về... mà giai điệu của Trịnh đã trở thành những cung bậc của ngày. Như cách mà ta lấy ca từ và giai điệu để làm mình sống hiền hòa hơn, yêu thương hơn, biết xa xót hơn mà cũng tha thứ nhiều hơn.

Và tôi gọi nỗi nhớ của mình là diễm. Vì nó đẹp. Và vì nó cũng mong manh như cách mà mưa giăng mắc phía thung lũng trong một ngày khi mà tôi trông nó vừa gần gũi, lại vừa quá mông lung. Khi ấy, mưa như một hợp âm làm tôi váng vất, với niềm yêu mình có, nỗi nhớ mình mang và phía trước là những dặm dài không thể tới. Và khi ấy, biết một cơn đau vùi cho ngày sau sỏi đá.

Nhưng giá mà nó đừng đẹp.

Nhưng không như thế, chắc tôi sẽ không có diễm...

Hoàng Mai​ 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top