04/12/2019 - 14:11

Điều hay rất gần

TTH - Những khách hàng của quán phở không mang theo con, trong đó có tôi bỗng nhiên cũng thấy chạnh lòng.

“Con không ăn nữa ba ơi”

“Sao lại không ăn nữa? Con nhìn kìa, một, hai, ba, phải cần đến bốn mệ làm lụng từ sáng sớm mới có được tô phở cho con ăn, bây giờ con bỏ dở là có lỗi với các mệ đó!”.

Ông bố trẻ vừa giải thích với con trai bằng đôi mắt trìu mến nhưng cũng khá nghiêm khắc, vừa đưa tay chỉ về phía quầy hàng phở, nơi có những người phụ nữ đứng tuổi đang bận rộn phục vụ khách hàng; người thái thịt, người múc phở, người lau tô, người bưng bê. Nhiều khách hàng khác ngưng ăn để quan sát hai bố con. Những người phụ nữ bán phở cũng vừa làm vừa nở nụ cười mỹ mãn khi nghe cách ông bố trẻ dỗ con ăn.

Một mệ trong số họ lên tiếng: “Không phải chừng ni mệ mô, còn trong bếp hai mệ nữa đó. Ăn ngoan đi con, để ba đưa con đi học, rồi còn kịp đi làm mới có tiền mua phở cho con ăn”.

Cậu bé không nhăn nhó nữa, dù miễn cưỡng, nhưng cũng ngoan ngoãn nuốt nhanh những thìa phở của ba đút cho đến hết tô mới thôi. Nhìn áo khoác đồng phục và vóc dáng, tôi đoán cậu bé là học sinh đầu cấp của một trường tiểu học gần đó. Bàn bên kia có cô bé trông lớn hơn cậu bé kia một vài tuổi cũng đang khiến mẹ mất thời gian về việc ăn uống của mình; sau một lúc nhìn cậu bé, cô bé cũng tự giác chăm chú ăn cho xong tô phở như sợ mẹ cũng sẽ nhắc lại câu nói tương tự của chú kia.

Những khách hàng của quán phở không mang theo con, trong đó có tôi bỗng nhiên cũng thấy chạnh lòng. Chỉ là một câu nói rất đơn giản, rất gần gũi, nhưng ông bố trẻ đã có cách giáo dục con rất hay. Mà chắc chắn, cách giáo dục đó của anh, lớn lên con trai anh sẽ biết trân quý sức lao động của mọi người và kính trọng người lớn.

Đó chính là hành trang tốt để con trẻ vào đời mà chúng ta nên dạy con ngay từ lứa tuổi nhỏ nhất.

ĐĂNG VIỆT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP