ClockThứ Hai, 22/02/2016 06:00

Đố dám phì phà

TTH - Tất cả đã làm thủ tục trả phòng khách sạn xong, lên xe chuẩn bị khởi hành. Bỗng, nhân viên khách sạn... ra lệnh “triệu tập” một đồng chí trong đoàn vào làm việc.

Một chốc sau, đồng chí nhà ta trở ra, mặt méo xẹo. Hóa ra, đồng chí mới bị bốc hơi 3.000 baht Thái (khoảng 2 triệu đồng tiền Việt). Lý do mỗi việc: Hút thuốc trong khách sạn.

- Đồ... bất lịch sự, lẽ ra phải có thông báo cảnh báo chứ. - Đồng chí nhà ta chữa thẹn.

- Có đấy, người ta ghi trên bàn, do anh không chịu đọc.

- Nhưng đây đã ý tứ, ra ngoài bao lơn mới hút. Đồng chí nhà ta lại chống chế.

- Không biết, nhưng phòng khách sạn người ta bị hôi mùi thuốc. Hút không có... nghiệp vụ. Ráng đỡ.

Cả xe cười xòa. Thôi, xem như một... câu chuyện vui, cũng là bài học khi xuất ngoại.

Bảng yêu cầu không hút thuốc ở một khách sạn Mercure, Bangkok (Thái Lan), vi phạm, “đền” 2.500baht

Đó là chuyện xảy ra với đoàn chúng tôi trong chuyến công tác mới đây tới Thái Lan. Có lẽ tâm lý chủ quan, cho rằng khách sạn người ta dọa cho vui, chứ ai nỡ và ai dám phạt “thượng đế”. Không dè người ta làm thật. Và sau sự cố là ớn liền. Không một ai trong đoàn dám vi phạm khi tới khách sạn tiếp theo.

Từ xứ người nghĩ về xứ mình. Ta đã có Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hẳn hoi. Luật đã được Quốc hội (khóa XIII) thông qua ngày 18/6/2012 tại kỳ họp thứ 3. Tiếp đó là có Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, có ra quân tuyên truyền, vận động rất rầm rộ. Bảng “Cấm hút thuốc” nhan nhản ở bến xe, bệnh viện, công sở và nhiều nơi công cộng khác. Nhưng rồi người hút thuốc vẫn tràn lan. Trong công sở hút; bến xe, ga tàu: hút; thậm chí cả ở nhà trẻ, bệnh viện cũng hút; khổ nhất là khi bị gác chắn đường sắt ách lại, người đứng chờ tàu đông đặc đã ngột ngạt, lại còn bị một vài cái “ống khói” ngang nhiên hành hạ. Vậy nhưng không ai nhắc, không ai phạt, không ai nói. Có lẽ ai cũng nghĩ “dĩ hòa vi quý” cho rồi, nói ra, không may gặp thằng ba trợn, nó “vung tay” thêm mệt. Chờ vạ má sưng (?!!)

Ngẫm ra, do ở ta luật không nghiêm. Có cảm giác quy định chỉ để mà quy định, để nếu có xảy ra trường hợp nào đó phải “đáo tụng đường” thì có cái để mà tham chiếu xử lý. Còn bình thường thì... thôi, “không có người làm xuể”(?). Có lẽ thế, nên thiên hạ sinh nhờn. Vi phạm lần này được, lần sau lại tiếp tục và tiếp tục...

Hãy cứ như ở xứ người, đã quy định rồi, vi phạm là “bụp” liền, cấm nói lôi thôi. Hút điếu thuốc mất bạc triệu như đồng chí của đoàn chúng tôi vừa kể, các “ống khói” sẽ lập tức đâu vào đấy, đố dám phì phà lung tung như hiện tại.

Bài, ảnh: Huy Khánh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top