ClockThứ Bảy, 03/09/2016 05:31

Đội viên tuyên truyền xung phong ngày ấy...

TTH - Dù đã tóc bạc, răng long, nhưng với ông thật khó để có thể quên được những kỷ niệm của một thời hoạt động cách mạng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Ông là Nguyễn Phúc Ưng Ân, một trong những đội viên của Đội Tuyên truyền xung phong (TTXP) Việt Minh Trung bộ 1945 – 1946, hiện trú tại 23 Hồ Xuân Hương, phường Phú Hiệp (TP. Huế)...

Ông Nguyễn Phúc Ưng Ân say sưa kể lại những ngày hoạt động cách mạng

Ông mở đầu câu chuyện: “Tôi năm nay 68 tuổi đảng, 89 tuổi đời. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đại diện Trung ương Đảng quyết định thành lập Đội TTXP Việt Minh Trung bộ do đồng chí Đào Duy Dếnh làm đội trưởng. Nhiệm vụ của đội là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu rõ về Mặt trận Việt Minh của Cụ Hồ; vạch trần âm mưu, tội ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật; kêu gọi Nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và cổ động cho cuộc Tổng tuyển cử nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Đối với những đội viên của Đội TTXP Việt Minh Trung bộ, đường sắt vừa là phương tiện, vừa là nơi tập trung đông người nên rất dễ để tuyên truyền. “Tôi còn nhớ, ngày thứ bảy, 5/1/1946, các tiểu đội tuyên truyền thuộc Đội TTXP Việt Minh Trung bộ đi tuyên truyền cho ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Phú Lộc, trở về Huế trong đêm bằng chuyến xe lửa chạy bằng củi để các anh, chị đủ tuổi trong đội sáng mai còn đi làm nghĩa vụ công dân. Trong tiếng tàu chạy xình xịch, chúng tôi bắt đầu tuyên truyền bằng một bài hát, tự giới thiệu, rồi thay nhau nói về chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm... Bà con trên tàu chăm chú theo dõi, hưởng ứng bằng những tràng pháo tay vang dội”, ông Ân nhớ lại. 

Ông Ân kể tiếp: “Mải tuyên truyền, tàu đến ga An Cựu, rồi đến ga Huế lúc nào không hay. Sau hơn 10 ngày về nông thôn để tuyên truyền, sao hôm nay điện nhà ga sáng rực? Một nhân viên nhà ga tay cầm đèn tín hiệu giải thích, ngày mai bầu cử Quốc hội, đêm nay anh em nhà đèn Huế tăng thêm ánh sáng. Đúng rồi, mọi người sực nhớ. Cả tiểu đội chào hỏi tổ lái và nhân viên nhà ga, thu xếp hành lý, đứng thành hàng theo tiểu đội trưởng đi bộ về cầu Trường Tiền. Nhìn thấy ở trước phòng thông tin cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu chúng tôi rất phấn chấn, muốn vừa đi vừa hát, nhưng sực nhớ đã quá khuya”,

Bằng chất giọng trầm, ông Ân kể về một kỷ niệm: “Hôm đó ở Sịa (Quảng Điền), trong sân đình dưới ánh đuốc bà con ngồi rất đông để nghe diễn thuyết. Diễn giả là đội viên của Đội TTXP Việt Minh Trung bộ được giới thiệu bước ra, nhưng đứng mãi hồi lâu không nói được câu nào. Mãi lúc sau anh cất vang bài hát: “Việt Nam... bao năm ròng rên xiết, lầm than. Dưới ách quan tham tàn đế quốc sài lang. Loài phát xít cướp thóc lúa, cướp đời sống dân mình - Nào nhà tù, nào trại giam, biết bao nhiêu nhục hình...”. Bà con vẫn im lặng. Cả tiểu đội nín thở. Cho đến khi diễn giả vung tay, hô khẩu hiệu: “Việt Nam, Việt Nam muôn năm”, cả sân đình ran tiếng hoan hô. Toàn tiểu đội thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh bài hát “Bao chiến sĩ anh hùng”. Và sau đó không ai bảo ai, cùng tham gia đóng vở kịch “De Gaulle đo ván” thiệt hay để bù lại, cả sân đình cười vang”.

“Nhớ nhất là khi chúng tôi gặp đồng chí Nguyễn Chí Thanh ở Phú Lộc. Thấy chúng tôi, anh Thanh đến hỏi thăm, động viên, rồi gọi đồng chí Nhị, Bí thư Huyện ủy và bảo: “Đồng chí bố trí ngay tối nay để anh em TNXP Trung bộ nói chuyện với đồng bào, sáng mai các đồng chí đó còn về khu 3 ngay”. Nói xong, anh Thanh bảo chúng tôi cùng vào ăn cơm chiều. Trước khi ăn, anh Thanh nói: “Các đồng chí, cách mạng mới thành công, tỉnh còn nghèo, huyện còn nghèo hơn, nên chúng ta hết sức tiết kiệm và cố gắng chịu khó khăn, gian khổ để bảo vệ thành quả cách mạng. Bữa cơm hôm nay chúng ta chỉ có cơm và nước mắm. Với tình hình hiện nay như thế là sang rồi. Tuy nhiên, tôi chắc rằng, nước mắm cũng không có nhiều, nên khi ăn chúng ta phải tiết kiệm”. Và anh nói nửa đùa, nửa thật: “Đề nghị chúng ta chấm nước mắm chứ không chan và chấm đũa cũng nên cầm thẳng chứ đừng cầm nghiêng”. Anh Thanh vừa dứt lời, tất cả đều vỗ tay cười khoan khoái. Không khí sôi động, đầm ấm tình đồng chí”, ông Ân kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất. 

Cứ như thế, từ làng nay qua làng khác, những đội viên của Đội TTXP Việt Minh Trung bộ đi sâu vào quần chúng, ngày đêm tuyên truyền, vận động Nhân dân. Hồi đó ai cũng rất trẻ, chỉ 16, 17 tuổi. Dù mỗi người một miền quê khác nhau, nhưng cùng chung một chí hướng. Đó là, vận động Nhân dân vùng lên đấu tranh bảo vệ chính quyền.

Hôm nay đây, trong số các đội viên Đội TTXP Việt Minh Trung bộ có người đã đi xa, có người già yếu, nhưng ai cũng tự hào rằng: “Tuy đội thành lập và hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng có vai trò, ví trị quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng”.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top