Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

09/07/2020 - 13:45

Đồi Vọng Cảnh, đồi thi nhân?

TTH - Quả đồi có tên Vọng Cảnh là người xưa đã xác định được chức năng của nó. Nói theo ngôn ngữ dân gian thì Vọng Cảnh là nơi để ngắm cảnh. Nơi đây là khu du lịch sinh thái đặc biệt, phong cảnh đã liệt vào hàng danh thắng của đất thần kinh. Phong cảnh đan xen với di tích lịch sử-văn hoá. Phong cảnh làm đẹp di tích, di tích làm đẹp, làm sang cho thắng cảnh.

Vọng Cảnh, điểm ngắm cảnh lý tưởng. Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Năm 1999, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hoá và môi trường, cảnh quan khu vực tây nam thành phố Huế, trong đó có ghi rõ: “Khu cây xanh rừng phòng hộ, bảo vệ cảnh quan trên đồi núi xã Thuỷ An, Thuỷ Bằng, Thuỷ Biều và dọc phía bên kia sông Hương, gồm: đồi Thiên An, núi Thiên Thọ, đồi Vọng Cảnh, núi Kim Phụng. Tại đây thực hiện các dự án trồng cây, giải toả mồ mả để khai thác phong cảnh đẹp, bảo vệ tiền án của các lăng”. 

Đầu thập niên 2000, với quyết tâm làm sống lại danh thắng này, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã đầu tư nhiều công sức để phủ xanh ngọn đồi. Chủ yếu là trồng thông. Và thông đã phủ kín đồi. Vọng Cảnh đã hồi sinh. Nếu khai thác Vọng Cảnh làm dịch vụ du lịch thì chỉ cần trồng thêm cây xanh, xây thêm một số bồn hoa, bố trí thêm những cụm cây cảnh, giả sơn, tượng đá, những con đường đi dạo mé bờ sông, những con đường nhỏ đi lên đồi, bãi đỗ xe dưới chân đồi.

Tôi lấy làm tiếc vì những lần Huế mở trại sáng tác điêu khắc Quốc tế chưa lần nào Vọng Cảnh được chọn làm địa điểm. Huế đã có ba vườn tượng bên bờ sông Hương ở công viên trước Trường THPT chuyên Quốc Học và Trường THPT Hai Bà Trưng, công viên trước Trường đại học Sư phạm, công viên bến đò Thừa Phủ, có thêm một vườn tượng trên đồi Vọng Cảnh thì thật là tuyệt vời.

Khi đồi Vọng Cảnh đang hồi sinh, trong một loạt bài viết về đồi Vọng Cảnh tôi đã có ý kiến đề xuất dựng nơi đây vài nhà bát giác, lục giác nho nhỏ để cho khách đứng ngắm cảnh và nghỉ ngơi khi trời quá nắng. Ấy là vì tôi nghĩ đến lầu Hoàng Hạc bên Trung Quốc. Người xưa dựng lầu Hoàng Hạc ở bãi đá giữa sông, thuộc núi Xà Sơn, huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Nay nằm ở phía đầu cầu Vũ Xương, cây cầu lớn bắc qua sông Trường Giang thuộc địa phận thành phố Vũ Hán. Thôi Hiệu đi qua đây, lên lầu Hoàng Hạc tức cảnh làm thơ, bài “Hoàng Hạc lâu” của ông nổi tiếng trong Đường thi. Lý Bạch đến sau gác bút mà đi bởi “trước mắt có cảnh đẹp mà không nói được vì Thôi Hiệu đã đề thơ ở trên lầu rồi”.

Huế là xứ sở của thơ ca nhạc họa, nếu có lầu Vọng Cảnh chắc chắn sẽ là nơi hội ngộ lý tưởng của tao nhân mặc khách. Chắc chắn sẽ  có nhiều nhà thơ đến đây đề thơ. Cách đây chưa lâu tại hội thảo “Phát huy các thiết chế văn học nghệ thuật trong phát triển du lịch ở Thừa Thiên Huế”, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đề xuất xây dựng “đồi thi nhân” ở Huế. Mới nghe nói “đồi thi nhân” tôi đã nghĩ đến khu danh thắng Ghềnh Ráng gắn với mộ Hàn Mặc Tử ở ven biển Quy Nhơn, dưới chân đồi là bãi tắm Hoàng hậu tuyệt đẹp. Đồi thi nhân ở Quy Nhơn đã được Bộ VHTTDL ra quyết định công nhận danh thắng quốc gia.

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ chưa đề xuất địa điểm, nhưng tôi nghĩ không có nơi nào thích hợp hơn, và đẹp hơn là đồi Vọng Cảnh. Dự án “đồi thi nhân” nhằm tôn vinh thi nhân, và là một sản phẩm du lịch nhân văn độc đáo chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan chức năng nên đưa vào nghiên cứu khả thi.

Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP