Du học là mong ước của nhiều bạn trẻ (Ảnh minh họa)
Du học được thì quá tốt, tuy nhiên, cũng cần phải “liệu cơm gắp mắm”...
Không biết do đâu, du học trở thành một loại nhu cầu thời thượng. Tất nhiên, nếu đi du học được thì rất hay. Dù gì thì gì, ở các nước phát triển điều kiện học hành, nghiên cứu vẫn tốt hơn ta. Chưa kể, bên cạnh học hành, du học sinh còn có cơ hội để trải nghiệm, hấp thu văn minh xứ người; và nếu “tiêu hóa” tốt, sau này sẽ rất hữu ích khi trở về nước làm việc. Tuy nhiên, du học cũng năm bảy đường….
Một người quen của tôi có con học siêu từ cấp 1. Khoảng cuối năm cấp 2, nó đã được cấp học bổng đi học Singapore, sau đó tiếp tục được cấp học bổng một lèo sang học tại một trường đại học danh giá của Mỹ. Bố mẹ nó phổng mũi và… khỏe, bởi không phải tốn một đồng nào đài thọ cho con. Không những thế, thằng bé còn tranh thủ thời gian làm thêm, gửi “đô” về nhờ mẹ cất giùm để sau này cưới vợ. Bây giờ thì nó đã ra trường, tương lai đang rộng mở, và cũng hứa hẹn chấm dứt những tháng ngày nhọc nhằn của bố mẹ nó.
Một người quen khác, con cũng học giỏi nhưng chưa đủ trình độ để săn được học bổng. Nhưng vì có điều kiện và quyết đầu tư cho con, anh chị mạnh dạn đóng tiền cho con du học tự túc. Cũng may là thằng bé biết thương cha thương mẹ và hiếu học, giờ đã cầm được tấm bằng và có một việc làm tạm ổn ở xứ người. Trong thời gian con đang còn học, do cơ sở làm ăn vững chãi, anh chị thấy cũng nhẹ nhàng, thậm chí thỉnh thoảng còn mua vé bay sang thăm con. Còn bây giờ thì họ thong thả hung vì khỏi còn phải lo chi tiền đài thọ, thậm chí còn đang cân nhắc ở Việt Nam hay sau này sẽ theo con sang định cư xứ người.
Học cùng lớp thằng bé nhà tôi, có một bạn con nhà khá giả luôn khoe với bạn bè trong lớp rằng mình sẽ đi du học. Lũ bạn nghe thế không khỏi thèm thuồng và ganh tị. Riêng thằng bé nhà tôi thì có vẻ hơi băn khoăn, về nhà hỏi tôi, ai có tiền là cũng đi du học được hả ba? Nó băn khoăn là bởi lẽ, bạn ấy học làng nhàng, ngoại ngữ thì trình độ rất đáng “quan ngại”, học bằng tiếng Việt thấy chưa xong, sang tây học bằng tiếng tây, liệu có OK?
Nhưng băn khoăn là băn khoăn vậy, còn cuối cùng thì bạn ấy vẫn lên đường du học như ai. Bẵng đi một thời gian không lâu, thằng bé nhà tôi vào đại học tại một trường ở TP. Hồ Chí Minh. Dạo ra “trốn” COVID-19, nó kể bạn du học lúc trước đã lại về Việt Nam cách đây hơn năm. Lý do là học mà không hiểu gì cả, gia đình phải cấp tốc cho hồi hương học lại cho nó… truyền thống.
Vợ chồng một người bạn cùng lớp với tôi thì lại mê phương tây đến mức “lý tưởng tuyệt đối”. Vậy là con đến tuổi, anh chị gom góp “qụy” tiền vào ngân hàng, đóng học phí, tiền ăn ở, mua vé máy bay… Cháu sang học hơn năm, bên này, vợ chồng bạn tôi chúi mũi chúi lái làm việc hơn năm. Một năm cả tỷ bạc, lương tiền, làm thêm làm bớt đến bạc mặt mới gom đủ số. Mà năm với năm cứ qua vèo vèo. Bây giờ, bạn tôi không có cả ngày nghỉ cuối tuần. Có gặp nhau thì cũng chỉ chớp nhoáng. Việc phải việc trái, giao lưu gặp mặt… có khi anh chàng lơ tuốt. Đôi lúc nhìn bạn tôi thấy hết sức ái ngại. Mong cho bạn đủ sức khỏe để làm việc kiếm tiền, đưa con về được đến đích. Khổ nỗi, con thì 2 đứa, đứa đầu du học, đứa sau cũng đang muốn tiếp bước cùng anh...
Du học được thì quá tốt, xin khẳng định lại như thế. Tuy nhiên, cha ông ta có câu “Liệu cơm gắp mắm”. Đủ sức học, đủ điều kiện kinh tài… thì du học. Còn chưa hội đủ điều kiện mà cứ quyết nhất nhất du học bằng mọi giá, thì không còn quá tốt nữa mà lại là quá không hay.
Bài, ảnh: Thượng Bích